Theo như lời chị nói, cả hai người đều đang trên đường ra ga tàu. Chị đã thay cho cô một bộ đồ mới, trên người không có gì ngoài một ít tiền, cùng lắm thì duy trì được ba ngày. Chị tính rồi, lúc lên thành phố phải nhanh một chút kiếm việc làm. Dù thế nào cũng không được để cô đói.
"Em lạnh không ?" Chưa đợi cô trả lời, chị đã đem áo khoác của mình đặt lên vai cô.
Tuyết lại bắt đầu rơi, không nhiều nhưng quãng đường còn xa như vậy, một lát sau liền rất lạnh."Em không sao, chị cũng nên giữ ấm một chút" Cô đem một bên vạt áo bao lấy người chị, hai người ở gần như vậy, cô mới an tâm.
Ông trời đúng là quá trêu đùa bọn họ, tuyết bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều, vừa trèo vào trong khoang tàu thì tuyết đã phủ một lớp dày trên người của cả hai.
"Nhìn chị kìa, chẳng khác nào bà cụ non" Cô chỉ tay lên đầu chị, ôm bụng cười.
Tóc chị nơi nào cũng đều bặc trắng, bởi vì lạnh lẽo mà gương mặt nhăn lại thành một cục. Chị lung lay thân hình mảnh khảnh, khiến cho lớp tuyết trên người rơi xuống, chọc cho cô cười đến tít mắt.
"Chúng ta hãy sống đến đầu bạc răng long như thế này nhé!" Nụ cười của cô vẫn trong trẻo, nhẹ nhàng mà bay bổng như vậy, trái tim nhỏ bé của chị thật sự đã vì cô mà đập loạn nhịp, não đình trệ phản ứng.
"Đương nhiên, yêu em đến rụng hết răng vẫn còn yêu nhiều ơi là nhiều" Chị dùng đôi tay tạo nên một trái tim thật lớn.
Không gian sau ồn ào khi nãy đã trở về yên tĩnh, chỉ còn hai người tựa vào vai nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương và tiếng đoàn tàu đang không ngừng lăn bánh.
Như thế này mãi, liệu có tham lam quá không?
Trong cơn mê man, chị bị đánh thức bởi tiếng sắt gỉ phát ra ở đầu nối của toa tàu, loại tiếng này thật sự rất khó nghe.Cô vẫn đang ở trong vòng tay của chị, hiển nhiên chỉ cần có chị ở bên cạnh liền mặc kệ xung quanh, nói chị dễ dãi lại còn chối. Cẩn thận cho cô chỗ dựa mới, bản thân lại len lén đi đến nơi phát ra tiếng kêu, càng lại gần thì tai lại càng đau lên. Ánh mắt chị có chút khẩn trương, trên trán lại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
"Em dậy một chút được không? Chỗ này rất nguy hiểm" Chị lay cô dậy, sợ cô còn chưa tỉnh ngủ, nghé vào tai cô nói rõ từng chữ.
"Có nghiêm trọng lắm không?" Cô chưa nhận thức được vấn đề, chỉ nghe chị nói, rồi thuận miệng hỏi ngược lại. Nghe giọng liền biết cô nửa tỉnh nửa mê, chị bất đắc dĩ nhìn cô, cũng thật biết chọn lúc mà ngờ nghệch ra như vậy.
"Sang toa khác thì ổn thôi" Chị đỡ cô, chỉ cho cô cách chuyển sang toa tàu phía trước.
Đợi cô trèo qua thành công, chị mới ở sau trèo theo. Một chân chị đã bước qua toa tàu, lại như gặp vấn đề nghiêm trọng, gương mặt chị biến đổi, lúc trắng lúc xanh.
So với khẩn trương lúc nãy, lần này chị còn khẩn trương hơn gấp nghìn lần.FUCK!!!!
Như thế nào lại mất?
BẠN ĐANG ĐỌC
|jensoo| định mệnh tàn tro
Fanfiction⚠️WARNING 18+ Tình cảm đó, ngay từ đầu không nên xuất hiện. Cô và chị, ngay từ đầu không nên trao đi quá nhiều tình cảm.