six

1.6K 166 0
                                    

Không gian tĩnh lặng sau tiếng khóc nấc của bọn họ chưa được bao lâu đã liền bị phá vỡ.

"Không được, nếu cứ để chuyện này tiếp tục em sẽ phải đi tù" Gương mặt chị nghiêm trọng, giọng nói trầm đi vài phần.

Thời khắc này cần phải vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ kĩ càng, nó liên quan đến an nguy của cô, chị không thể một khắc mà mất cảnh giác.

"Vậy em phải làm sao ?"

Cô buồn, cô cũng thật hối hận, muốn ở bên cạnh chị thật nhiều, đánh đổi tất cả, tất cả đều đáng giá.

Thời gian có thể quay trở lại không?
Có thể không ?

Bị lão quái nhân kia hành hạ cũng được, cưỡng bức cũng được, chỉ cần đừng bắt cô phải rời xa chị.

"Đừng sợ, chị sẽ nghĩ cách" Tầm mắt chị lại nhòe đi, hình dáng cô mờ ảo qua làn nước dày đặt, thật khó chịu. Chị dùng tay gạt đi, cô sẽ không có chuyện gì, gương mặt cô vẫn rõ rệt trước mắt mà, đừng đem cô rời xa chị như vậy.

Tình yêu phải có cảm giác lìa xa thì con người ta mới biết trân trọng luyến tiếc.

Nhưng mà cô vẫn đang ở trong vòng tay chị, tựa đầu vào vai chị như vậy, tại sao cảm giác luyến tiết kia lại cứ lẩn quẩn, vồ dập lấy tâm trí chị.

"Em tin chị không?" Giọng nói chị cứng rắn, chỉ cần cô gật đầu, tất cả tội ác gì đều để chị gánh lấy. Cô hơi giật mình nhìn chị, vành mắt đỏ lên, cô gật đầu.

"Đêm nay có một chuyến tàu chở hàng vào thành phố, chị và em sẽ cùng trốn lên tàu, đi khỏi nơi này" Chị cười nhẹ, cô cũng cười ,nếu như vậy thì cô và chị không cần xa nhau nữa.

"Chúng ta sẽ lên thành phố, Em ở nhà làm một cô vợ hiền lành, chị sẽ đi làm kiếm tiền về vỗ béo em, rồi em sẽ sinh cho chị thật nhiều đứa con... Thật hạnh phúc" Gương mặt chị gian manh quá, làm cô nhịn không được mà bật cười.

"Hâm à, chúng ta đều là con gái, làm sao... làm sao mà có con được" Cô đánh thùm thụp vào vai chị, chuyện thế này cũng nói được, sau này xem cô trừng trị chị thế nào.
Kim Jisoo chết là cái chắc.

"Không sinh được thì xin con nuôi"

"Em chịu thua chị rồi"

"Em biết định mệnh là gì không?"

"Sao em biết được, em đâu có đi học"

Cô lườm chị một cái.

"Không phải số mệnh đã được định sẵn hay vài cái giải thích cao siêu đâu, định mệnh với chị đơn giản là chị yêu em, em yêu chị" Chị bị đánh mà vẫn cứ nhe răng cười, những lời này cũng chỉ dám nói ra với cô, không một ai có thể làm cho chị để ý từng chút một như vậy nữa.
Cô lại im lặng, rúc sâu vào hỏm cổ chị, hạnh phúc đến thế là đủ.

Chỉ cần chị và cô nắm tay nhau thì giông tố trước mặt chỉ còn là vài cơn gió nhỏ.

________

|jensoo| định mệnh tàn troNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ