Bước vào lớp, cũng là lúc giờ học bắt đầu, Hạ Thiên Bình thật may mắn khi không muộn học. Đặt mông xuống ghế, cô trườn người lên bàn. Tí nữa là tiết Toán của thầy Dương Lâm. Thầy cơ bản chỉ dạy, còn học sinh chú ý hay không thì thầy mặc kệ, vì "kết quả nói lên tất cả".
"Bốp..."
-A...
Hạ Thiên Bình khẽ kêu lên. Vừa nãy, ai vừa cốc đầu cô? Ngước lên tìm người, lớp phó Xương Huệ cuộn một quyển sách dày lại, mắt chằm chằm nhìn về phía cô. Chẳng hiểu gì về hành động của con bé, cô định nói nhưng Xương Huệ lại chặn họng lại:
-Mày đi trực ban đi, hôm nay con Tuyết Lệ nghỉ học rồi.
-Ơ? Mày không nhờ đứa khác được sao?
-Mày đi thì có sao đâu? Đi nhanh không con Dương Băng Ngân lại phạt bây giờ.
Hạ Thiên Bình ngẫm nghĩ một hồi lâu. Dương Băng Ngân là lớp trưởng, nếu cô không đi thì con bé lại gây sự. Tốt nhất là để yên thân an phận thì nên nghe lời Xương Huệ. Dù sao Xương Huệ cũng cùng đội tuyển Anh với Hạ Thiên Bình, nên cô cũng tin tưởng hơn. Với lại, việc cô làm thay Tuyết Lệ cũng nhẹ. Chẳng qua là đi trực ban một lớp thay hộ con bé, một người trong lớp kia sẽ trực ban lại lớp cô. Người ta gọi đó là "trực ban chéo". Hạ Thiên Bình ngước đầu lên, nhìn thẳng vào Xương Huệ, đáp lại:
-Biết rồi, đợi tao chút.
-Lớp 9a1, rõ chưa?
Hạ Thiên Bình sau khi tiếp nhận thông tin của Xương Huệ xong không trả lời lại. Cô chỉ lặng lẽ rời khỏi ghế, bước ra ngoài cửa lớp rồi xuống tầng 1 đến phòng Quản lí của trường. Tìm bới những cuốn sổ ghi đầu bài, cô mân mê mãi cuối cùng cũng tìm ra sổ lớp 9a1. Rút ra, ôm cẩn thận vào trong lòng rồi lại lên tầng 2, cuối dãy hàng lang bên phải. Công việc này cũng dễ dàng, chỉ cần đứng ngoài cửa lớp đó rồi nhận xét.
-Biết rồi, khỏi nói!
Chưa kịp đặt chân tới cửa lớp 9a1, một giọng nam đã truyền tới màng nhĩ của cô. Trong số rất nhiều tiếng ồn từ lớp đó, cô nghe rõ ràng nhất giọng nói đó. Định đứng trước cửa lớp đó, ai ngờ đó lại là người quen. Nhìn từ đằng sau, chỉ là 1 giây thôi, cô cũng biết đó là ai. Không phải là An Thiên Yết-người mà cô giúp hôm qua thì là ai? Mà cũng lạ thật, từ ngày hôm qua tới giờ cứ phải nhìn mặt đàn anh. Cô bỗng bước hụt chân lại, hơi chần chừ một chút, không ngờ lại có duyên đến nỗi gặp anh ấy trong tình cảnh này...
Như theo phản xạ, sau khi vừa cười cợt vừa nói như vậy, An Thiên Yết quay ra, hoàn toàn không biết sự hiện diện của Hạ Thiên Bình ngay ở đằng sau. Phải đến khi cậu quay người hẳn ra, tinh thần mới ổn định lại. An Thiên Yết nhận ra rằng, người đứng đối diện là Hạ Thiên Bình. Nụ cười chợt tắt, cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa. Hạ Thiên Bình không thích bị người khác giới cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, hạ li tâm mắt xuống, tránh cái ánh mắt của An Thiên Yết, coi như không có chuyện gì. Cô khẽ đưa cuốn sổ ghi đầu bài từ tay bên phải cho An Thiên Yết.
-Sổ của lớp anh...
An Thiên Yết đưa tay lên nhận lấy cho cả hai đỡ khó xử. Cậu nhìn cuốn sổ còn lại trong tay cô. Thì ra hôm nay con bé trực ban chéo lớp cậu. Vẫn hỏi cho có lệ, An Thiên Yết mỉm cười bắt chuyện:
-Cô bé, hôm nay em trực ban à?
-Vâng, hôm nay bạn em nghỉ nên em mới phải đi.
Hạ Thiên Bình mỉm cười chỉ trong 1 giây rồi lại thôi. Cô quay đằng sau, tiến vài bước rồi lại quay ngược lại. Nhận xét từng phương diện của lớp đàn trên: vệ sinh, trật tự,...cô thấy cũng hơi khó chịu, dù trước đã từng nghĩ rằng việc này dễ dàng. Nhưng việc khó chịu hơn là An Thiên Yết cứ đứng ở trước cửa, không thèm về chỗ. Việc cứ bị người khác giới nhìn như thế này làm cô thực sự bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào. Chẳng lẽ đến gần xong đá cho cái? Hạ Thiên Bình cứ tiếp tục việc của mình, coi như An Thiên Yết không nhìn cô. Anh ta còn chưa mang sổ ghi đầu bài lên bàn giáo viên, chứng tỏ từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi. Cô đành đánh bạo nói với An Thiên Yết, với hi vọng xin cậu trả lời:
-Anh mang sổ lên bàn giáo viên đi.
An Thiên Yết có vẻ như đã nghe được. Nhưng cậu chỉ khẽ nhếch miệng, còn lại chẳng còn thêm hành động gì nữa. Hạ Thiên Bình không biết phải phản ứng như thế nào nữa, chẳng lẽ trừ điểm lớp?
-Cô bé à, dù nhìn ở góc độ nào hay em như thế nào thì đều xinh hết.
Dù lớp An Thiên Yết vẫn ồn ào, Hạ Thiên Bình vẫn có thể nghe thấy hết những gì cậu nói. Tuy vậy, cô vẫn không kịp "tiêu hoá" hết những lời cậu nói, chỉ đứng ngẩn người ra. An Thiên Yết nói xong mỉm cười rồi lại bước vào lớp, trở về chỗ ngồi. Đợi đến khi cậu vào, Hạ Thiên Bình mới kịp định thần những gì An Thiên Yết vừa nói. Cậu ta vừa khen cô à? Bỗng chốc thoáng đột mặt. Việc cô như thế nào cần gì cậu lo? Hoá ra, từ nãy đến giờ là cậu để ý cô sao? Tưởng nhìn chỗ khác gần cô chứ? Mà con trai gì mà đi xét nét xem con gái như thế nào kĩ như vậy?
Hai con người, dù giữa họ là bao nhiêu tiếng lấn át, cười đùa nhưng lại cũng có người để ý. Hạ Thiên Bình cứ im lặng mà hoàn thành công việc của mình, không nói gì thêm. Cô không muốn liên lụy chuyện gì. Nhưng dù cố mãi thì vẫn có vài anh chị nhìn thấy, vẫn nhìn Hạ Thiên Bình từ lúc gặp An Thiên Yết đến giờ. Cô thấy ngại, có khi quên mất đến việc chấm điểm trực ban. Vài anh chị nhìn cô chằm chằm, cô biết nhưng cố coi như không hề để ý. Thi thoảng lại có vài anh chị cười như có ẩn ý gì với cô, cô chỉ cố gắng làm xong việc đến khi có tiếng chuông vào tiết đầu. Ban đầu có vẻ bối rối nhưng rồi lại quen, cô cũng dần quên đi những ánh nhìn đó.
Tiếng chuông reo lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm, xoay bước chân đi về lớp. Trực ban vài phút mà với cảm tưởng như là nghìn thế kỉ. Nhưng cô đâu biết rằng, cô cứ đứng đó, một người trong lớp kia ngồi yên vị, ánh mắt vẫn hướng về cô, nhìn cô từ đầu đến cuối? Chỉ đợi cô về phía cuối hàng lang bên kia mới hạ li tâm xuống rồi cười nhếch mép? Đợi cô bé trực ban kia đi khuất bóng rồi, 1 số người mới lên tiếng:
-An Thiên Yết, mày quen con bé đó à?
-Lại là trực ban chéo lớp mình nữa, chắc con bé cũng nhẹ tay.
-Ai lại ngờ mày quen 1 đứa con gái lớp 8 chứ?
-Lại còn tỏ vẻ nói chuyện thân mật nữa chứ.
An Thiên Yết im lặng một lúc, không nói gì, mặc kệ những đứa bạn xung quanh cứ lải nhải suốt. Bọn này bị làm sao thế? Đứng nói chuyện với trực ban mà cũng bị hỏi sao? Chẳng lẽ là không thể? Chúng nó nói chuyện ồn ào đầu giờ thì không sao, cậu đây cũng nói thì thành chuyện. Chẳng lẽ chưa thấy cậu nói chuyện với đứa con gái nào bé tuổi hơn? Không thèm để ý đến những lời người ngoài nói, nhưng Tống Hương Trà lại đi nói thay cậu:
-Thôi đi! An Thiên Yết biết thì có sao?Chúng mày làm quá lên thôi. Yết nhỉ?
Nói rồi, Tống Hương Trà quay ra đằng sau, vòng hai tay ra trước cổ An Thiên Yết, tốt vẻ nũng nịu như mèo con. Người ngoài, đến cả An Thiên Yết cũng cảm thấy kinh tởm đến lạnh sống lưng.
-Yết, nó là bạn trai của tao, làm gì có chuyện người như con bé kia cướp được?-Tống Hương Trà buông một câu làm ai cũng nấy ngạc nhiên, ngay cả An Thiên Yết
-Hương Trà, mày có bị làm sao không? Bọn tao chỉ bảo là nó quen chứ có bảo là nó thích con bé kia đâu?
-Đúng đấy. Với lại mày thôi ảo tưởng đi, bạn gái của Yết cái gì chứ?
-Cẩn thận cái miệng của chúng này!!-Tống Hương Trà quát lên.
Thực ra, Tống Hương Trà thích An Thiên Yết, chuyện này cả lớp biết. Tuy vậy, An Thiên Yết từ chối tình cảm, họ vẫn tiếp tục làm bạn. Tống Hương Trà vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn ngoan cố bảo mình là bạn gái của An Thiên Yết với người ngoài để không ai có thể tiếp cận cậu. Nhiều lần An Thiên Yết cũng không muốn làm bạn với Tống Hương Trà nữa nhưng không thể vì cùng lớp, cô còn là con của giáo viên chủ nhiệm nữa. Rõ ràng, rắc rối và rách việc nhất với cậu là Tống Hương Trà, thực sự không muốn đến gần. Vậy mà cô còn cố tình đi kể rằng "cô và Yết là người yêu", thân mật với cậu trước mắt mọi người làm cậu thực sự khó chịu.
-Yết, vậy con bé đó là ai thế?
-Con bé đó, Hạ Thiên Bình...-An Thiên Yết chỉ biết đường bỏ hai tay của Tống Hương Trà ra-Em họ của thằng Song Tử, hôm qua con bé giúp tao. Nhìn con bé cũng xinh xắn, đâu có đến nỗi?
-Yết...-Tống Hương Trà chỉ biết cắn môi chấp nhận những lời An Thiên Yết vừa nói.
-Mới giúp một lần mà nói chuyện kinh thế? Không sợ bị ghi vào sổ trực bạn à?
-Không-An Thiên Yết thẳng thắn trả lời-Con bé đó nhìn qua cũng hiền, nói chung tao có ấn tượng tốt.
-Con bé đó, để lại ấn tượng tốt cho cậu đến thế sao?
-Phải-An Thiên Yết không phủ nhận, khẽ gật đầu.
-Trước giờ chẳng thấy mày kể đứa con gái nào như vậy. Không biết nó là ai mà mày ấn tượng đến vậy?
-À thì...nó là em họ của thằng Song Tử, còn tập taekwondo nữa, đai đen hẳn hoi nhé.
-Mỗi thế thôi mà mày ấn tượng? Mày có làm sao không thế?-Tống Hương Trà khẽ nhếch mép.
-Ừ-An Thiên Yết cười, không thể phủ nhận được điều này.
-Yết! Nó chỉ là một con bé lớp 8 thôi, mày cần gì để tâm?- Tống Hương Trà hất hàm hỏi tiếp.
An Thiên Yết không trả lời. Cậu cứ im lặng, không thèm bận tâm tới câu hỏi của Tống Hương Trà nữa. Ừ thì Tống Hương Trà nói đúng, tại sao một con bé lớp 8 lại có thể để lại cậu ấn tượng tốt đi chỉ mới gặp 1,2 lần? Hay tại do con bé có vòng đội tuyển Anh? Thôi thì phải đành đợi bao giờ hết buổi học đến phòng cô Ngân Hương để xác định sự thật thôi.
Chuông reo báo hiệu thầy cô vào lớp. Mọi cuộc trò chuyện đều dừng lại bởi sự xuất hiện của cô Ngân Hương. Tiết đầu của lớp là tiết Anh của cô. Cô bước vào, không một tiếng động. Cuộc trò chuyện giữa An Thiên Yết và đám bạn cũng từ đó mà im bặt. Tiết học bắt đầu, An Thiên Yết chỉ biết vùi đầu vào ghi chép, thỉnh thoảng lại lấy quyển sách Anh khác ra. Những thứ cậu để ý là những dòng chữ trong sách, những từ vựng Anh đa phần cậu hiểu và thỉnh thoảng là tiếng giảng bài của cô Ngân Hương. Tiết học cứ diễn ra thế mãi cho đến hết 45 phút, chuông reo báo ra chơi tiết 1.
-Tiết học kết thúc. Đội tuyển Anh nhớ cuối giờ ở lại.
Cả 9 con người trong đội tuyển không có gì gọi là ngạc nhiên. Hôm qua với Ngân Hương đã nhắn tin báo với họ rồi, chẳng qua là lo sợ có ai không nhớ nên mới nhắc lại.
-Chúng mày, vậy là phải kèm một đứa đội tuyển 8 sao?-Hàn Anh Nhi chán nản nói.
-Phải, nhưng không sao đâu. Nghe nói chúng nó cũng giỏi lắm.
- Dĩ Ngưng Vy, Thiên Chi, Tôn Thần, chúng mày nghĩ như thế nào?
-Không có gì-Dĩ Ngưng Vy lên tiếng đầu tiên-Đi gặp là đi gặp thôi.
-Hỏi Mặc Dao, Trình Cách, Tư Nhạo với Dụ Bạch Thiên xem như thế nào?-Hàn Anh Nhi hỏi tiếp.
-Hỏi rồi, chúng nó không có ý kiến gì cả-Thiên Chi nói tiếp.
-Vậy, cứ đến phòng cô Ngân Hương rồi chọn đại 1 đứa lớp 8 nào đó đúng không?-An Thiên Yết hỏi thêm.
-Ừ...-Tôn Thần ngập ngừng đáp-Cơ bản là thấy đứa nào hợp để mình kèm thì chọn thôi, chọn tự do. Còn nếu 2 người chọn chung thì do nó quyết định.
-Nói gì chứ hết buổi học mới đến phòng cô mà. Có gì mà phải quan trọng hoá lên thế?-Hàn Anh Nhi lên tiếng.
-Biết thế nhưng tai cũng thấy khá lo, không biết tao kèm đứa nào nữa-Tôn Thần nói lại, li tâm cậu hạ xuống rồi lại quay ra nhìn về hướng An Thiên Yết-Yết, mày có quen ai không? Trong bọn lớp 8 ấy...
-Hạ Thiên Bình-An Thiên Yết dứt khoát đưa ra câu trả lời, không do dự, mắt lại nhìn thẳng về phía cửa lớp, tốt vẻ xa xăm.
-Hả?-Tôn Thần như muốn nghe lại câu trả lời của An Thiên Yết vì cậu cũng không biết Hạ Thiên Bình là ai.
-Con bé vừa nãy trực ban lớp mình đấy-Hàn Anh Nhi giải thích thay cho An Thiên Yết-Tao cũng quen con bé đó, quản lí đội tuyển mà.
-À...Vậy...-Dĩ Ngưng Vy như ngờ ngợ ra-Thảo nào này đứng nói chuyện với con bé đó như đúng rồi ấy.
-Ừ-An Thiên Yết chỉ đáp cụt lủn, cậu không muốn nói thêm.
-Thế ra, con bé còn là hậu bối của mày nữa nhỉ?
-Ừ-An Thiên Yết chỉ gật đầu đáp cụt lủn, hoá ra điều cậu băn khoăn là chính xác.
Cả hôm đó, An Thiên Yết chờ đợi thời gian, vậy mà nó cứ ngập ngừng nhúc nhích chậm chạp. Tại sao hôm nay thời gian trôi qua chậm đến thế này? Đợi đến 11h, tiết cuối cùng của lớp An Thiên Yết là Sinh mới kết thúc. Cậu đợi Tôn Thần và Dụ Bạch Thiên ra ngoài cửa lớp, xong rồi cả ba mới đi cùng nhau sang phòng cô Ngân Hương. Phòng cô Ngân Hương ở hành lang phía bên kia, ngay cạnh phòng cô Tiêu Hoa và lớp Hạ Thiên Bình. Cả 9 con người của đội tuyển 9 bước vào. Bên trong phòng, nhì qua cửa kính đã có cô Nhân Hương và 9 đứa khác. Đối diện cửa phòng là cô vẫn đang cắm cúi làm việc, còn lại 9 đứa kia ngồi xuống ghế tiếp khách.
-Đây rồi-Cô Ngân Hương từ trong phòng ngước lên, kéo theo 9 con người còn lại cũng nhìn về cửa.
Hàn Anh Nhi, Ngưng Vy, Thiên Chi, Tôn Thần, Hỏi Mặc Dao, Trình Cách, Tư Nhạo, Dụ Bạch Thiên và An Thiên Yết đều là những tiền bối sẽ giúp cả hội đội tuyển 8. Hạ Thiên Bình chỉ kịp nhìn qua, nhưng cô vẫn nhìn thấy anh.
"Anh ấy, là tiền bối?"
-Vào đi!
Cô Ngân Hương ra hiệu, vẫy vẫy tay. Cả căn phòng đã chật nay còn chật hơn. Chỗ Hạ Thiên Bình vẫn còn trống nhưng chỉ đủ cho 1 người ngồi. Ngưng Vy đi ngồi vào thì bị An Thiên Yết chém vào trước. Khẽ cắn môi, Ngưng Vy tốt thái độ nhưng nhìn An Thiên Yết tỏ vẻ cầu xin, cô lại trở nên không bận tâm mấy. Thấy Ngưng Vy có vẻ nhún nhường, cậu mới hả lòng hả dạ. Quay sang Hạ Thiên Bình vẫn còn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, cậu chỉ quay sang cười tinh nghịch:
-Không ngờ em lại ở đội tuyển Anh cơ à? Vậy chúng ta là tiền bối-hậu bối với nhau rồi.
Hạ Thiên không trả lời lại, cúi đầu xuống cười trừ. An Thiên Yết từ đó cũng dần chán nản, không định tiếp tục thêm.
-Rồi, 18 đứa đều ở đây hết. Vậy, bắt đầu nhé?
Đợi cả hội không nói gì, chỉ nhìn về phía cô Ngân Hương. Cô Ngân Hương chỉ mỉm cười, rướn mày lên:
-Như lời cô nói, hôm nay mấy đứa đến đây là để giúp đỡ nhau. Thứ nhất, đội tuyển 8 đang đứng trước vụ bầu chọn quản lí đội tuyển 8. Thứ hai, đội tuyển 9 sẽ phải thi rất sớm. Vì vậy, để giúp nhau trong học tập hơn, cô quyết định để mấy đứa kèm nhau, chọn cặp đi.
Ngồi đợi tiêu hoá hết những lời cô vừa nói, cả hội cũng vẫn ngập ngừng, như kiểu lời cô vừa rồi là đùa. Cô Ngân Hương cứ tiếp tục ngồi chờ đợi.
-Sao? Hay là để cô giục? Tìm người kèm đi chứ.
Vẫn không có động tĩnh gì...
-Cô không nói đùa đâu. Chọn đi hay là để cô ghép rồi lại kêu? Đứng lên rồi chọn đi!! Nhanh!
Cô Ngân Hương mắt trừng trừng, đập bàn. Cả hội chỉ biết đường đứng lên rồi chọn người cặp cùng. Mà gọi là đứng cho có chứ làm gì đâu? Cứ nhúc nhích từng chút một.
-Các anh chị lớp 9, chọn cho mình 1 hậu bối thích hợp để kèm cặp nào.
Ai đó cũng có vẻ ngập ngừng. Cả hội hậu bối: Tôn An Phong, Xương Huệ, Trình Huyên, Cẩm Vân, Lôi Tiểu Niên, Từ Khuê, Chí Viễn, Thiên Phong và Hạ Thiên Bình cũng nửa đi nửa đứng. Ai cũng cố gắng "tìm bừa". Hạ Thiên Bình thực ra cũng nhắm đến chị Hàn Anh Nhi-tiền bối mà cô quen biết lâu nhất. Định đi ra chỗ chị Hàn Anh Nhi, An Thiên Yết đã chặn lại, đặt tay lên vai cô. Hạ Thiên Bình khẽ giật mình, quay ra đằng sau, nụ cười vừa ở trên môi giờ lại dập tắt.
-Em...tên là gì?
-Chẳng phải lúc sáng em đã nói rồi sao?-Hạ Thiên Bình nhíu mày lại.
-Anh quên rồi. Nói lại đi.
-Hạ Thiên Bình.
-Em có...bạn trai chưa?-An Thiên Yết hỏi tiếp, giọng cũng có vẻ ngập ngừng.
-Chưa?
-Vậy, anh sẽ là tiền bối kèm mày.
-Ơ...nhưng mà...-Hạ Thiên Bình ấp úng nói, cô cũng chỉ biết gãi đầu.
-Nhưng cái gì?-An Thiên Yết hỏi ngược lại-Không thích à?
-Dạ không...Nhưng mà em định cặp với chị Hàn Anh Nhi.
-Hàn Anh Nhi-An Thiên Yết quay lên gọi tên-Con bé này, tao xin mày cho tao kèm nó thay mày được không? Nó đòi mày.
Hàn Anh Nhi quay sang nhìn An Thiên Yết và Hạ Thiên Bình. Cô dần hiểu ra được mọi chuyện. Nghĩ về chuyện sáng nay, có khi An Thiên Yết có ý gì đó với Hạ Thiên Bình. Chắc là muốn cô "hợp tác" để cậu dạy kèm Hạ Thiên Bình.
-Hậu bối nào mà chẳng được-Hàn Anh Nhi đáp-Miễn là có kết quả tốt, hỗ trợ nhau tốt nhất có thể.
-Chị...-Hạ Thiên Bình giương đôi mắt long lanh nhìn Hàn Anh Nhi-Nhưng em muốn chị kèm cơ.
-Hạ Thiên Bình, em yên tâm đi. An Thiên Yết cũng có sao đâu? Tiền bối nào cũng sẽ dạy em tiến bộ lên. Nó sẽ dạy em nhiều điều lắm. Với lại, thử cái mới đâu có hại gì đâu? Có khi sau này em còn khá hơn so với học với chơi đấy-Hàn Anh Nhi cố gắng thuyết phục Hạ Thiên Bình.
-Thế còn chị ạ?-Hạ Thiên Bình hỏi lại.
-Chị thì ai cũng được-Hàn Anh Nhi đáp-Ví dụ như...Xương Huệ chẳng hạn?
Hạ Thiên Bình có vẻ thất vọng tràn trề, khuôn mặt ủ rũ đi nhiều so với lúc trước. An Thiên Yết đứng đó, có vẻ bất mãn với vẻ mặt của Hạ Thiên Bình. Được cậu kèm mà con bé tỏ thái độ đến thế sao? Chắc lại khó khăn lắm, không chịu hợp tác thì khó mà học tốt được.
Hạ Thiên Bình quay ra An Thiên Yết, nghiêng đầu hỏi:
-Anh, làm tiền bối dạy kèm em?
-Ừ.
An Thiên Yết khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Có vẻ Hạ Thiên Bình đã thôi bất mãn, có lẽ là do những lời nói đầu thuyết phục của Hàn Anh Nhi. Anh nói thêm:
-Chiều nay, em rảnh không? Học luôn.
-Em có.
-Nhà em có được không?
Hạ Thiên Bình bất chợt im lặng. Đến nhà cô học làm gì chứ? Ai đời người lạ mới gặp vài lần mà lại đến nhà cô? Cô sợ có điều xấu. Nhưng mà sợ gì nhiều chứ? Không phải cô đai đen taekwondo hay sao?
-Anh đưa giấy đây. Em viết địa chỉ nhà với số điện thoại cho.
An Thiên Yết không nói gì, quay lại tìm trong cặp 1 tờ giấy và bút rồi đưa chi Hạ Thiên Bình. Cô nhận lấy, điều khiển cây bút một cách khéo léo và nhanh chóng. Cặm cụi một chút, cô đưa tờ giấy lại cho An Thiên Yết.
-2h đến 5h, được không?
-Tuỳ anh thôi. Muộn hơn nữa cũng được. Miễn là học hiệu quả.
-Vậy anh sẽ đến đúng giờ.
Hạ Thiên Bình chỉ quay đi chỗ khác, không định nói gì nữa. Có vẻ những người khác đã tìm được cặp, cô Nhân Hương mới lên tiếng:
-Được rồi, ai với ai, cho cô biết đi. Bắt đầu từ Hàn Anh Nhi trước nhé?
- Em chọn Xương Huệ-Hàn Anh Nhi bình tĩnh đáp.
- Ngưng Vy?-cô Ngân Hương ngước đầu lên hỏi.
- Em chọn Chí Viễn.
- Thiên Chi thì sao?
- Từ Khuê đi ạ.
- Tôn Thần chọn ai?
- Em kèm Thiên Phong.
- Còn Hỏi Mặc Dao?
- Hậu bối Cẩm Vân.
- Trình Cách, Tư Nhạo, Dụ Bạch Thiên và An Thiên Yết, các em quyết định kèm ai?
-Em thì kèm Tôn An Phong-Trình Cách trả lời.
-Em kèm Trình Huyên, còn Dụ Bạch Thiên kèm Lôi Tiểu Niên-Tư Nhạo nói thay lời cho cả Dụ Bạch Thiên.
-Được rồi, còn mỗi An Thiên Yết thì chắc không cần hỏi cũng biết rồi nhỉ?
-Vâng ạ-An Thiên Yết ngước lên cười đáp-Hạ Thiên Bình sẽ là hậu bối mà em kèm.
Hạ Thiên Bình nghe xong, như 1 lời tuyên bố chủ quyền, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Rõ ràng người mà có thể kèm cô là chị Hàn Anh Nhi, tự nhiên lại có 1 người chen vào. Người lạ mà nhiệt tình đến mức kì cục. Không biết gì nhiều về nhau nhưng lại đi giúp đỡ cô. Lạ không cơ chứ?
Cô Ngân Hương ghi chép xong cũng là lúc cả hội ra về. An Thiên Yết quay lại chỗ ngồi lấy cặp, còn không quên đứng trước mặt Hạ Thiên Bình đang ủ rũ cười hiền nhẹ nói:
-Chiều nay đấy nhé.
Hạ Thiên Bình ngước lên không đáp. Cô chỉ khẽ thở dài khi An Thiên Yết đã ra khỏi cửa và chạy ngay đằng sau Tôn Thần. Vác cặp lên đôi vai, cô buồn bã đi về. Hội bạn đằng sau lại "tặng" cho cô 1 cái quàng vai đầy uy lực làm cô có khi cũng chẳng còn sức để về nhà.
-Này, Bình Nhi. Mày sướng nhé, được đàn anh dạy kèm cho-Xương Huệ vừa quàng vai Hạ Thiên Bình vừa nói.
-Thì sao? Trình Huyền được anh Tư
Nhạo dạy kèm sao này không nói mà nói tao?-Hạ Thiên Bình hỏi lại.
-Mày ngu thế?-Xương Huệ khẽ cốc đầu Hạ Thiên Bình-Anh ấy là đàn anh được nhiều đứa khoá dưới thích lắm đấy. Phải có phúc lắm mày mới được anh ấy tình nguyện dạy kèm cho đấy.
-Có phúc gì chứ? Tao muốn chị Hàn Anh Nhi thì tự nhiên anh ấy xông vào đấy chứ-Hạ Thiên Bình giận dỗi, môi trề xuống.
-Là mày tao nhận luôn đấy-Trình Huyên đi ngay bên cạnh nói-Anh ấy là An Thiên Yết, vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn học parkour nữa chứ. Mày có biết con trai như vậy hiếm lắm không?
-Hơn nữa, mày được anh ấy tình nguyện dạy kèm nữa chứ. Tao nghĩ phải có ẩn ý trong chuyện này.
-Hay là có khi anh ấy thích Bình thật-Trình Huyên nói thêm.
-Á à...Thảo nào vừa nãy chưa quen biết gì đã đồng ý dạy kèm rồi-Xương Huệ huýnh tay, mắt khẽ nháy.
-Vớ vẩn, hôm qua tao giúp anh ấy nên mới quen được thôi.
-Mày nhìn xem, có ai lại mới gặp từ hôm qua mà đã kèm học không?-Trình Huyền tiếp tục cạnh khoé.
-Chán chúng mày quá. Anh ấy chọn ai thì chọn chứ. Tao đi trước-Hạ Thiên Bình chân bước đi nhanh hơn so với Xương Huệ và Trình Huyên, đầu không ngoảnh lại.
Cô càng nước đi nhanh hơn, để khỏi phải trò chuyện với Xương Huệ và Trình Huyên. Gì mà đàn anh được nhiều người thích? Gì mà có phúc khi anh ấy là tiền bối dạy kèm? Ai mà chẳng được, chẳng lẽ cứ là anh ấy thì rú lên à?
Cô mệt mỏi đi xuống sân trường tìm xe của mình rồi chuẩn bị đi về. Giờ này chắc Vương Sư Tử cũng về trước rồi. Thôi thì về 1 mình cũng được. Lôi xe ra ngoài cổng trường, cô bắt đầu trên hành trình trở về nhà.
Về đến nhà, tự nhiên cô lại không đói, nhưng mà lại buồn ngủ. Chắc tại hôm qua mệt quá, thức khuya rõ lắm vào, cũng may không đi học muộn. Thôi thì ngủ trước cho đỡ buồn ngủ vậy, đồ ăn thì dậy sẽ tính sau. Tính vậy, cô 1 mạch leo lên phòng, không thèm thay đồ, nhanh tay vớ lấy chiếc điều khiển điều hoà chỉnh đến 25 độ C. Mặc kệ trời đất, cô đi ngủ đây. Ngoài trời đang nắng chói chang, nằm trong căn phòng điều hoà mát rượi, còn gì sướng hơn? Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, cô dần dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay...
Nhưng dù mệt mỏi thế nào cũng phải dành cho mình những giấc ngủ ngon chứ? Nhưng tưởng mệt mỏi như thế nào, phải ngủ từ đó đến trước lúc An Thiên Yết đến, nào ngờ cô lại đi ngủ quá đà. Ngủ như con heo ấy, ngủ từ 11h30' đến 2h30', 3 tiếng liền. Chợt quay sang phía đồng hồ. Ồ, 2h30', mới có 2h30'. À mà, hình như An Thiên Yết hẹn cô 2h ở nhà cô đúng không nhỉ? Chết mất, muộn hẹn giờ học rồi. Cô khẽ mở mắt dậy.
-Tỉnh ngủ chưa?
Hạ Thiên Bình hơi giật mình khi nghe câu nói đó, như kiểu trong phòng có người vậy. Và đúng là như vậy. Không phải là An Thiên Yết thì còn ai nữa? Đồng tử bất chợt co giãn liên hồi. Sao An Thiên Yết lại vào được phòng cô? Cô đang mơ à? Không phải, dù buồn ngủ nhưng cô chắc chắn là thật.
-Anh làm sao đến được đây?
An Thiên Yết vẫn đưa đôi mắt hạ xuống những dòng chữ của 1 quyển sách mà cậu mang đến đây. Có vẻ cậu nghe được câu nói đó, đợi 1 hồi lâu mới khẽ nhếch mép:
-Thế sáng nay ai cho anh địa chỉ ấy nhỉ?
-Nhưng mà dù thế anh cũng không nên lên đây.
-Hẹn 2h mà giờ đã 2h30', anh ở dưới nhà 1 mình, thử hỏi là anh thì mày có thấy ngại không?-Li tâm của An Thiên Yết vẫn thẳng vào dòng chữ trên sách, không thèm ngó ngàng tới Hạ Thiên Bình.
-Em xin lỗi, tại em hơi mệt. Giờ học được không?-Hạ Thiên Bình vẫn tiếp tục nói, trong lòng vẫn cảm thấy tội lỗi.
-Buổi đầu tiên đã thế này, sợ rằng mấy buổi sau...-An Thiên Yết ngập ngừng, rồi đảo mắt cố gắng chuyển sang chủ đề khác-Thay quần áo đi, rồi học.
Nói xong cái nói này cũng là lúc An Thiên Yết chịu gấp cuốn sách kia lại. Tuy vậy, đôi mắt của cậu vẫn không hướng về phía Hạ Thiên Bình mà nhìn ra chỗ cửa sổ.
Hạ Thiên Bình nghe xong câu nói của An Thiên Yết mới nhìn lại 1 lượt cơ thể mình hiện tại. Cô đang mặc bộ đồng phục của trường mà vẫn chưa thay ra được. Cái tội về nhà cái ngủ luôn không chịu thay đồ là đây chứ đâu? Ơ nhưng mà, cô lại đi cởi đi 3 cúc áo, để lộ ra áo ngực bên trong, nhìn trong gợi cực Giờ cô lại cảm thấy khó xử, thảo nào An Thiên Yết không thể nhìn về phía cô được. Cô khẽ thoáng đỏ mặt, rồi tức tốc chạy vào phòng tắm:
-Em xin lỗi...
Cô cố gắng chạy thật nhanh vào phòng tắm, mặc kệ anh ở đằng sau. Cô không mất nhiều thời giờ để thay đồ, nhưng không có nghĩa là ra nhanh. Cơ bản là cô ngại chuyện vừa nãy, rõ ràng là An Thiên Yết nhìn thấy rồi đúng không?
-Nhanh lên, đừng nghĩ anh đủ kiên nhẫn...
Hạ Thiên Bình khẽ giật mình, thoáng đỏ mặt, chân không động đậy gì. Lúng túng đi ra ngoài, An Thiên Yết đang nhìn thẳng về phía cô, miệng đang hé 1 nụ cười.
-Ngại chuyện vừa nãy à?-An Thiên Yết như đoán trúng tim đen của Hạ Thiên Bình
-Vâng...-Hạ Thiên Bình gật đầu, môi mím chặt lại, cô không phủ nhận điều đó.
-Anh nhìn thấy hết rồi-An Thiên Yết cười gian manh-May cho mày là anh không làm gì đấy.
-Thật ngại quá...-Hạ Thiên Bình cười trừ, giọng có vẻ ngập ngừng hơn lúc trước.
-Không sao-An Thiên Yết thuận theo tự nhiên vớ lấy 1 cuốn sách trên bàn, đầu lại cắm cúi-Sau này đến nhà em nhiều quá, có khi sẽ anh sẽ nhìn thấy em khỏa thân đấy
An Thiên Yết không phản ứng gì sau khi nói, mắt vẫn chú tâm vào những dòng chữ. Nhưng cậu không ngước lên cũng biết rằng Hạ Thiên Bình đang đỏ mặt với những gì cậu vừa nói. Cứ đứng đó chôn chân, cô hoàn toàn bất động.
-Không học à?
Hạ Thiên Bình vẫn tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Cô đơn giản vẫn đang bị chi phối bởi những lời lẽ đầy khiêu khích vừa rồi của An Thiên Yết. Anh vẫn nhìn thẳng cô, mặt không sắc thái.
-Không định học sao?
Hạ Thiên Bình vẫn có vẻ lúng túng...
Đây chỉ là tiền bối đến dạy học kèm cho cô để cả 2 cùng tiến bộ lên thôi. Chắc anh ấy chỉ trêu cô 1 chút thôi. Nhưng không, cô vẫn tiếp tục bất động. Cứ như vậy, anh nhìn cô, cô đứng im 1 chỗ, cho đến khi An Thiên Yết lên tiếng 1 cách vừa đùa cợt vừa nghiêm túc:
-Cô bé à, 1 là ngồi vào bàn học, 2 là anh sẽ nhìn thấy em khỏa thân luôn đấy.
YOU ARE READING
[Longfic | Thiên Bình-Thiên Yết] Tiền bối, em thích anh!
FanfictionTrong suy nghĩ của mỗi người, "tiền bối" là nhân vật hiện lên cùng với sự che chở, quan tâm và bảo vệ. Đối với Hạ Thiên Bình cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí, cô còn có hẳn 9 tiền bối. Tuy vậy, khi nhắc đến 2 từ này, có 1 người mà cô sẽ nhớ đến...