Chương 2: Đội tuyển trường

170 4 0
                                    

Hạ Thiên Bình cùng Vương Sư Tử phóng xe nhanh đến phòng hội trường. Tại đây, gần như tất cả mọi người đều có mặt, chỉ có một vài người là chưa đến. May cho Hạ Thiên Bình và Vương Sư Tử là cuộc họp chưa diễn ra. Hạ Thiên nhìn quanh, nhìn thấy cô Ngân Hương-giáo viên đội tuyển của mình mắt vẫn còn đang nhìn cô một cách đáng sợ. Cô khẽ giật mình, cô Ngân Hương vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Bình, thi thoảng lại chớp mắt, mặt vẫn tỏa ra sát khí đến sợ. Hạ Thiên Bình tiến đến chỗ ngồi cạnh cô Ngân Hương, từ đó ánh nhìn của cô Ngân Hương cũng di chuyển theo hướng đi của cô. Chuẩn bị ngồi xuống, Hạ Thiên Bình khẽ cười trừ, nhẹ nhàng quay sang cô Ngân Hương nói nhỏ:
-Cô...em xin lỗi, tại...
-Đi muộn thế là có việc gì rồi?
-Em có tí việc đột xuất.
Cô Ngân Hương không trả lời lại, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng, khẽ rướn đôi lông mày lên, nghiêm nghị nói:
-Là quản lí, dù có việc bận đến đâu cũng phải cố mà đi đúng giờ. May cho em, còn 3' nữa là muộn đấy.
-Cô...em thực sự là có việc bận thật mà
-Việc bận là gì?
-Khó nói quá...-Hạ Thiên Bình vò đầu bứt tai, cô không biết phải diễn tả như thế nào cho cô Ngân Hương hiểu nữa-Đại loại là...em giúp người khác ạ.
-Việc này cô sẽ xác nhận với Vương Sư Tử-Cô Ngân Hương dừng việc nói chuyện lại một lúc rồi tiếp tục, cao giọng lên nói-Nhưng nếu không thì em sẽ phải tường trình vì sao em đến muộn hơn so với bình thường đấy.
- Dạ, vâng
Hạ Thiên Bình dần nhận ra ý nghĩa sâu sa trong câu nói của cô Ngân Hương. Sự thực của câu đó là "Nếu như Vương Sư Tử nói không phải như vậy thì Hạ Thiên Bình sẽ không được làm quản lí nữa và phải thành thật giải thích lí do vì sao cô muộn". Cô bắt đầu đổ mồ hôi hột. Không hiểu sao mà cô đã nói sự thật với cô Ngân Hương rồi mà vẫn có cảm giác mình vừa lừa dối "đại boss". Dù sao, cả số phận về sau của cô đều phụ thuộc vào Vương Sư Tử nên cô cũng không cần căng thẳng mấy.
- Boss à, hôm nay tại sao phải đi họp ạ?
Hạ Thiên Bình sau một hồi suy nghĩ "linh tinh" về câu nói của cô Ngân Hương liền quay sang hỏi để tiếp chuyện. "Đại boss" nghe xong câu nói đó mặt vẫn không biến sắc hay thay đổi gì, chỉ cúi xuống rồi bật cười:
-Không biết?
-Dạ, không ạ-Hạ Thiên Bình cười trừ, cúi mặt xuống rồi chúm hai cánh môi lại, tỏ vẻ ngây thơ.
-Yên tâm, không cần phải phát biểu hay gì đâu. Tí cô lo hết cho.
Hạ Thiên Bình không hiểu gì về mục đích của cuộc họp này. Nhưng nghe thấy câu nói của "boss", cô cũng cảm thấy yên tâm và bớt căng thẳng phần nào. Thậm chí, cô còn đang ngưỡng mộ "boss" của mình. Cảm giác cứ như là "Em cứ yên tâm, cả thế giới cứ để cô lo. Dường như "boss" của cô đang "cân cả thế giới"
Cả hội trường bỗng dần đân trở nên im bặt. Từ ồn ào, náo nhiệt giờ thành thưa thớt những tiếng nói, tiếng cười. Có vẻ như cuộc họp đã bắt đầu. Hạ Thiên Bình vô thức quay sang chỗ ngồi của đội tuyển Hoá. Vương Sư Tử vẫn ngồi đấy, khoanh tay trước ngực. Có vẻ như Vương Sư Tử đã để ý tới việc Hạ Thiên Bình đang nhìn cậu. Cậu quay ra, cười như đáp lại Hạ Thiên Bình. Nụ cười của cậu có ý nghĩa rằng "Không sao đâu, thoải mái đi". Hạ Thiên Bình chỉ cười nhẹ đáp lại rồi lại hướng lên chỗ sân khấu hội trường. Có vẻ như cuộc họp này cực kì quan trọng lắm đây. Nếu không, một người không phải là quản lí, chỉ là một thành viên trong đội tuyển như Vương Sư Tử có thể ở đây được chứ? Cô nín thở chờ kịch vui sắp diễn ra giữa những giáo viên, những quản lí và những thành viên của tất cả các đội tuyển 8. Cô Tiêu Hoa-phó hiệu trưởng trường, giáo viên đội tuyển Hoá sẽ đứng ra làm chủ trì cuộc họp này.
-Kính thưa các đồng chí và các em học sinh, sau đây cuộc họp đội tuyển 8 sẽ bắt đầu.
Hạ Thiên Bình lại một lần nữa quay ra chỗ Vương Sư Tử. Cậu không để ý tới Hạ Thiên Bình mà vẫn hướng lên trên sân khấu. Hạ Thiên Bình bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Tại sao cô lại có cảm giác như thế này? Cô đã tham gia bao nhiêu cuộc họp nhưng sao cô lại thấy lo lắng như vậy? Cô nắm chặt tay, người bắt đầu đổ mồ hôi. Từ trước khi bước vào đây họp, cả cô lẫn Vương Sư Tử đều chưa thay bộ taekwondo ướt sũng mồ hôi. Giờ chắc sau cuộc họp này, chắc cô về nhà vắt mồ hôi ra uống mất.
-Đừng có quá căng thẳng!
Cô Ngân Hương dường như đoán được tâm trạng của Hạ Thiên Bình lúc này. Cô an ủi Hạ Thiên Bình chỉ với một câu nói. Tuy cũng xoa dịu phần nào trong Hạ Thiên Bình nhưng cô không thể ngừng lo lắng được. Cô có cảm giác tim đang chuẩn bị ngừng đập, có khi sự căng thẳng đang dần tăng lên chứ không có dấu hiệu của sự giảm đi gì cả.
-Hôm nay, tôi sẽ thông báo với mọi người một tin quan trọng. Theo như tình hình của tất cả đội tuyển 8 cũng như do sự chỉ đạo của Phòng, tôi muốn mọi người đề cử ra một quản lí đội tuyển 8.
Hạ Thiên Bình khẽ giật mình. Cô quay ra cô Ngân Hương nhìn chằm chằm, có vẻ như không hiểu có chuyện gì. Cô Ngân Hương biết Hạ Thiên Bình đang bối rối, chỉ khẽ gật đầu, đặt tay sau lưng Hạ Thiên Bình như đang an ủi, muốn Hạ Thiên Bình bình tĩnh lại. Hạ Thiên Bình chỉ mím chặt môi, khẽ thở dài, cố gắng không để sự căng thẳng lộ ra ngoài. Cô lại giật mình khi phát hiện ra Vương Sư Tử đang nhìn thẳng vào cô. Vương Sư Tử khẽ nheo mày rồi lại rướn lên. Việc trao đổi ngôn ngữ giữa những hành động, việc làm của Hạ Thiên Bình và Vương Sư Tử chỉ có hai người hiểu được. Ở đây, có thể hiểu Vương Sư Tử nói với Hạ Thiên Bình rằng "Ngạc nhiên sao? Tao đã bảo từ trước rồi mà". Hạ Thiên Bình chỉ đáp lại bằng một cái cắn môi, mặt hậm hực, cũng nheo mày lên, tỏ vẻ "Nhưng tao không ngờ bầu ra sớm như thế". Vương Sư Tử chỉ cười nửa miệng, rồi lại tiếp tục hướng lên phía sân khấu nghe cô Tiêu Hoa nói tiếp.
-Tất cả các quản lí của mỗi đội tuyển sẽ là ứng cử viên cho chức quản lí đội tuyển 8 này. Tất cả các em sẽ được đánh giá theo các chỉ số: thành tích, học lực thường ngày, tiền bối, sự phổ biến, bản lĩnh và sự bầu chọn của mọi người trong trường-Cô Tiêu Hoa tiếp tục nói.
Bắt đầu trong hội trường có những tiếng bàn tán xôn xao. Sự im lặng uy nghiêm vốn có của cuộc họp giờ đã bị phá tan chỉ sau một câu nói của cô Tiêu Hoa. Cô ngừng lại, không nói gì tiếp. Có người nói thì phải có người nghe. Giờ hội trường ầm ĩ như thế này, cô nói cũng như không. Cô nhíu mày lại, chờ đợi có "phép màu" nào giúp cô duy trì cuộc họp đầy quan trọng này.
-Im lặng!!-Hạ Thiên Bình đập bàn, đứng dậy rồi kêu gào lên, mắt trừng trừng, vẻ mặt đầy tức giận-Em không thích mọi người ồn ào ở một nơi như thế này, vào lúc diễn ra cuộc họp quan trọng như thế này. Nếu như có gì không hiểu thì sau cuộc họp mọi người có thể nói, giờ làm ơn lắng nghe cô Tiêu Hoa nói được không ạ?
Hạ Thiên Bình sau khi đanh thép nói ra những câu đó, cô chợt nhận ra chính mình mới là người làm ồn. Cả hội trường đều dồn trọng tâm về phía cô. Hạ Thiên Bình bắt đầu đỏ mặt, xấu hổ vì những gì mình vừa nói, người lại tiếp tục đổ mồ hôi. Cô nuốt nước bọt, cố gắng ngồi xuống nhưng người cứng đờ, không thể làm gì được. Cô khẽ nhìn lướt qua Vương Sư Tử. Tay cậu vẫn khoanh ở trước ngực, khuôn mặt nhăn nhó lại, khẽ nheo mày. Cậu dường như đang khó hiểu với hành động vừa rồi của cô. Cả hội trường im lặng, không ai nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Bình. Cô lại quay ra nhìn Vương Sư Tử rồi lại quay ra đội tuyển Văn. Dương Băng Ngân cùng với cô Phương Bình có vẻ đang cười thầm. Cô bất động một hồi lâu, phải mãi đến khi cô Ngân Hương khéo léo kéo Hạ Thiên Bình xuống, cuộc họp mới tiếp tục bắt đầu.
"Được lắm..."
Cô Tiêu Hoa mỉm cười trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục nói.
-Cảm ơn vì đã dừng lại...Tôi sẽ tiếp tục
Giọng cô đầy nghiêm nghị, vẫn ung dung như trước:
-Vậy, các em có ý kiến gì không? Có câu hỏi gì cần giải đáp không?
Dương Băng Ngân dù đã biết hết vẫn cố gắng giả vờ như không hiểu chuyện gì. Cô nhanh nhảu giơ tay lên hỏi. Cô Tiêu Hoa chỉ quay ra nhìn rồi khẽ gật đầu.
-Thưa cô...-Dương Băng Ngân hạ tay xuống-Em muốn hiểu rõ hơn về từng phương diện để bầu ra quản lí đội tuyển 8 ạ.
Hạ Thiên Bình nghe xong câu nói đó, không cần ngước mặt lên cũng biết ai là chủ nhân. Cô coi như không quan tâm những gì Dương Băng Ngân vừa nói nhưng thực sự vẫn chú ý lắng nghe từng con chữ. Dương Băng Ngân cũng khẽ liếc nhìn qua chỗ Hạ Thiên Bình. Nhìn cô có vẻ chẳng thèm quan tâm gì cả, Dương Băng Ngân thấy lạ. Bầu quản lí đội tuyển, chẳng lẽ Hạ Thiên Bình làm lơ?
Cô Tiêu Hoa nghe xong câu hỏi của Dương Băng Ngân, trả lời chi tiết từng phần một. Hạ Thiên Bình cũng cố gắng nghe thật cẩn thận. Nghe thì có mất gì đâu? Với lại, chẳng lẽ cô lại để cái chức quản lí đội tuyển vào tay Dương Băng Ngân? Đại loại, cô nhớ những gì cô Tiêu Hoa nói. Không hẳn là nhớ từng con chữ nhưng cũng gọi là nhớ chi tiết. Thành tích là những kết quả đạt được khi đi thi thành phố, thi tỉnh. Học lực thường ngày là khả năng học tập bình thường, kiến thức đại trà ở trên trường, đặc biệt là môn học đội tuyển. Sự phổ biến là việc quen biết nhiều người và nhiều người quen biết, ở đây phải là người không ở trong trường, đại loại là đa số những "người trong nghề nhưng không cùng sở" biết kha khá. Bản lĩnh là sự tự tin, có khả năng diễn thuyết, đứng trước toàn thể mọi người, toàn học sinh; thể hiện được mong muốn, khát khao của học sinh trong trường cho các trường khác thấu hiểu và cảm thông. Sự bầu chọn của tất cả mọi người trong trường, bao gồm tất cả các giáo viên và học sinh trong trường, từ khối 6 đến khối 9. Cuối cùng, tiền bối là chỉ số của những anh chị đội tuyển lớp 9, bao gồm thành tích và chỉ số năm ngoái của họ.
Nghe thì hơi khó hiểu nhưng đại loại là Hạ Thiên Bình cũng hiểu ra được chút ít. Mọi thứ cô đều có thể lo được, nhưng còn chỉ số tiền bối thì sao? Cô cũng từng nghe cô Ngân Hương nói nhiều về những đàn anh đàn chị nhưng cô chỉ biết 2,3 người trong số đó, còn lại mù tịt.
-Được rồi, ngoài câu hỏi đó ra, còn câu nào không?
Cô Tiêu Hoa chống hai tay vào mặt bàn, lông mày khẽ rướn lên rồi nheo lại. Cả gian phòng im bặt tiếng. Cuộc họp này có vẻ chuẩn bị kết thúc. Đợi một lúc, không ai giơ tay lên. Cô Tiêu Hoa mới nói lại làm mọi người thở phào nhẹ nhõm:
-Vậy, nếu không ai có ý kiến gì thì cuộc họp xin được kết thúc tại đây.
Hạ Thiên Bình cười nhẹ. Cuộc họp này cô tưởng căng thẳng hơn những lần trước, nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến vậy. Giờ cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn qua chỗ Vương Sư Tử, cậu ra hiệu hỏi cô rằng "Tí nữa có tập taekwondo tiếp không?" Cô lắc đầu. Cô có việc quan trọng hơn. Sau cuộc họp này, chắc chắn mỗi đội tuyển sẽ phải họp riêng. Va cô Ngân Hương cũng không có suy nghĩ khác gì Hạ Thiên Bình. Cô Ngân Hương nói thì thầm vào tai Hạ Thiên Bình, nói rằng đội tuyển Anh sau cuộc họp này vào phòng cô. Cô Tiêu Hoa cũng nói nhỏ với đội tuyển Hóa, chắc là vào phòng cô để bàn luận, giống như đội tuyển cô. Giáo viên đội tuyển nào hình như cũng vậy. Vậy mà Vương Sư Tử còn rủ cô đi tập taekwondo tiếp.
Kết thúc cuộc họp, tất cả ra ngoài. Cả đội tuyển Anh đứng ở ngoài, đợi mọi người đi hết rồi mới đến phòng của cô Ngân Hương. Cô ngồi đối diện với cửa phòng, hai tay đan vào nhau, mặt vừa có tí nghiêm túc vừa lại không có cảm xúc.
-Vào đây, ngồi hết đi!
Cô Ngân Hương từ tốn nói, vẫn không có hành động gì. Cả 10 con người ngồi vào 2 hàng ghế trước bàn làm việc của cô. Tất cả biết, không cần ai nói thì cô Ngân Hương sẽ nói về vấn đề vừa nãy mà cô Tiêu Hoa vừa phổ biến.
-Hiểu rõ được tình hình chưa Thiên Bình?
-Dạ...Em cũng hiểu được kha khá, nhưng...về tiền bối?
Hạ Thiên Bình giọng ngập ngừng, lắp bắp. Bản lĩnh của một quản lí như cô giờ có lẽ không còn. Có thể vì việc này rất quan trọng, nhưng cô có vẻ không tự tin lắm về khả năng của mình.
-Việc được lựa chọn làm quản lí đội tuyển 8 là rất vinh dự. Thiên Bình, em phải vào chức đó. Năm ngoái chị Hàn Anh Nhi của đội tuyển mình cũng thắng chức này đấy!
-Vậy, ý cô là...cô muốn em vừa làm quản lí vừa muốn đội tuyển mình thắng chức này 2 lần liên tiếp?-Hạ Thiên Bình quay ra vừa hỏi vừa cười.
-Chiến thắng đó mới đầy vinh dự. Giờ chị Hàn Anh Nhi làm quản lí đội tuyển 9, là do cô dẫn dắt. Cô muốn em cũng thế...-Cô Ngân Hương dần dần như đang ra lệnh cho Hạ Thiên Bình.
-Em hiểu, nhưng mà...tiền bối?-Hạ Thiên Bình dường như giảm bớt căng thẳng khi nghe cô Ngân Hương nói vậy, nhưng cô vẫn khó hiểu về chỉ số "tiền bối"
-Chỉ số tiền bối chứ gì?-Cô Ngân Hương đợi Hạ Thiên Bình gật đầu rồi nói tiếp-Mai cô sẽ tập hợp tất cả các anh chị đội tuyển Anh 9, để các em nhận biết và học tập các anh chị. Yên tâm.
Hạ Thiên Bình im lặng một hồi lâu. Cô không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Ngân Hương ra sao nữa. Ước gì mấy đứa còn lại trong đội tuyển lên tiếng cho cô bớt căng thẳng thì tốt. Cô Ngân Hương vẫn nhìn vào cả bọn. Cô lại nói tiếp, không cần để ai hỏi:
-Về chỉ số tiền bối, đội tuyển chúng ta đang dẫn đầu. Thành tích của chị Hàn Anh Nhi cùng với việc chị ấy là quản lí đội tuyển 9 cũng đủ giúp hậu bối như mấy đứa rồi. Tuy nhiên, cô vẫn phải để các em gặp tất cả tiền bối, đồng thời để mấy anh chị ấy giúp mấy đứa trong học tập luôn.
-Vậy, chẳng phải là quá tốt rồi sao? Cô đã sắp xếp lịch chưa?-một người trong đội tuyển hỏi.
-Cô đã nhắn tin với tất cả các anh chị rồi. Ngày mai, ra về vào phòng gặp cô.
-Vậy, nếu không có việc gì tiếp, bọn em xin phép...-Hạ Thiên Bình hạ giọng xuống, mắt đảo sang chỗ khác, cô thực sự không muốn bị căng thẳng như thế này nữa.
-Được, ra ngoài đi. Cô cũng có việc rồi...
Cô Ngân Hương đưa cốc trà nóng bên cạnh máy tính lên miệng, tao nhã nhâm nhi, từ từ thưởng thức. Đội tuyển Anh đi ra ngoài phòng cô. Hạ Thiên Bình không nói gì, cô đi thẳng xuống sân trường, không đợi ai cả. Cô chẳng có gì để nói với mọi người nữa, cô còn có việc quan trọng hơn nhiều.
Đợi Vương Sư Tử ra ngoài, Hạ Thiên Bình cũng không mấy khó chịu. Cô đứng ở sân trường bao lâu cũng được, bởi vì dù như thế nào cũng không có gì gọi là muộn giờ. Đợi về cùng thôi mà, không cần phải căng thẳng quá hay gì cả. Đợi mãi cho đến khi bóng dáng của Vương Sư Tử xuất hiện trên những bậc cầu thang giao cách tầng 1 với tầng 2, cô cũng chẳng có những thái độ khác lạ gì. Đó là điều hiển nhiên, trong lòng cô chỉ thấy nhẹ nhõm hơn thôi.
Cô leo lên xe, không đợi Vương Sư Tử lấy xe của cậu ra. Cô phóng một mạch ra khỏi cổng trường rồi dừng đợi Vương Sư Tử một lần nữa. Đến khi Vương Sư Tử vượt mặt, cô mới khởi động lại xe đi theo. Cố gắng điều chỉnh cho tốc độ hai xe đi là ngang nhau, Vương Sư Tử mới cáu gắt nói:
-Lần sau đợi kiểu thế thì đừng đợi còn hơn.
-Lần nào tao mà chẳng đợi mày như vậy-Hạ Thiên Bình đáp lại-Sao? Cô Tiêu Hoa nói gì mà mày bực vậy?
-Không có gì, chẳng qua cô ấy cứ bắt bọn tao học quá sức thôi...-Vương Sư Tử điềm đạm nói, giọng có vẻ hơi trầm xuống.
-Học gì thì học chứ, giờ mới đầu năm học, tháng 4 mới thi cơ mà, sợ gì chứ?-Hạ Thiên Bình nheo mày lại, quay ra khó hiểu với cách xử sự của cô Tiêu Hoa.
-Biết sao được? Về nhà rồi giải quyết hết.
Hạ Thiên Bình không nói gì thêm. Cô thực ra cũng không biết nên nói gì thêm với Vương Sư Tử. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả học sinh trong đội tuyển đều rất bận. Phải lục đục nội bộ vì chuyện này, không biết lúc đi thi còn ai có sức để mà thở không nữa. Trên đường về nhà cô cũng không để ý nhiều đến Vương Sư Tử.
  Vương Sư Tử rẽ hướng đi đến nhà của cậu, còn Hạ Thiên Bình đi hướng khác. Về đến nhà, cô buông bỏ tất cả. Bỏ đôi giày vào trong tủ, cô ném cặp sách lên ghế sofa rồi thả người xuống ghế. Mồ hôi nhễ nhại, người thở gấp, có vẻ hôm nay là quá đủ sự mệt mỏi cho mình cô rồi. Cố lết người lên trên tầng, rũ bỏ bộ taekwondo trên người, thay vào đó là chọn bộ quần áo mà cô cho rằng là mặc thoải mái nhất rồi vào phòng tắm. Với cô, mệt mỏi mà được ngâm mình trong dòng nước lạnh dưới cái nóng của mùa hè là sướng nhất. Có cảm giác mọi mệt mỏi đều biến tan đi hết, không còn sự bực bội hay khó chịu trong người vậy.
  Tắm xong, cô mới dùng tay vớ lấy điều khiển điều hòa, tay nhấn liên tục chỉnh ở mức 20 độ C. Hôm nay đã thực sự là mệt mỏi cùng với đầy căng thẳng cho cô. Ngày mai, có khi sẽ còn hơn rất nhiều. Ngày mai, cuộc chiến giữa những quản lí đội tuyển sẽ bắt đầu, khô khốc và kịch liệt. Rồi sau này, chọn ra được quản lí, tình cảm giữa các đội tuyển có còn được sâu sắc nữa hay không? Hay là lại "chia bè kéo cánh"?
  Cô vừa ngồi suy nghĩ vừa tìm trên mạng những tờ đề Anh. Có quá nhiều, cô lọc lại là sao chép về Word, chỉnh đi vài phần, rồi tiếp theo lại lưu vào USB, ngày mai ra tiệm nhờ người in hộ cho mình. Dù mới đầu năm học nhưng có vẻ cô rất lo. Tháng 4 mới thi mà giờ cô đã chuẩn bị như mai là ngày thi. Một mình ngồi sao lưu về rồi lại in ra về làm, cô còn nghĩ giờ quá muộn để học. Vậy mà, cô vẫn bảo với Vương Sư Tử rằng còn sớm, cô Tiêu Hoa bắt học như vậy là quá đáng. Quả thật, lời nói và hành động của cô quá trái ngược nhau.
  Một mớ hỗn độn đang dần dần phát triển trong tâm trí cô. Cô luôn tự đắm chìm trong những mớ câu hỏi tự mình nghĩ ra. Phải làm như thế nào? Cô luôn đặt mình vào những tình thế khó. Lại đi nghĩ đến những việc sau này, lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra thì sao? Phải nói, cô dù là học sinh lớp 8 mà suy nghĩ nhiều không khác gì người lớn. Thảo nào nhiều người bảo cô giống như bà cụ non". Có khi vì lí do luôn nghĩ tới nơi tới chốn này nên cô lại được cô Ngân Hương chọn làm quản lí đội tuyển chăng?
  Cô lại bắt đầu chìm vào trong dòng hồi tưởng, nhớ lại cái ngày mà cô Ngân Hương chọn cô làm quản lí đội tuyển Anh. Hôm đó, cả đội tuyển đi về hết, cô Ngân Hương gọi Hạ Thiên Bình vào phòng. Lúc đầu, cô có vẻ run sợ vì nghĩ "boss" sẽ xử cô vì chuyện gì đó. Nhưng không, cô Ngân Hương lại chỉ bảo rằng:
-Quản lí đội tuyển mình, cô nghĩ rồi. Chỉ có thể là em thôi, Hạ Thiên Bình.
-Em sao?
  Hạ Thiên Bình lúc đó vẫn còn ngây thơ hơn so với bây giờ. Cô không ngờ một chức vụ cao như vậy mà cô Ngân Hương dám mạo hiểm giao cho cô. Cô lúc đầu cũng ái ngại, định từ chối khéo nhưng chưa kịp để Hạ Thiên Bình nói, cô Ngân Hương chỉ cười xong nói tiếp:
-Hạ Thiên Bình này. Cô nghĩ kĩ lắm rồi đấy, không phải là cô chọn bừa đâu. Nhưng cô thấy, trong đội tuyển này, em là người đầy đủ tố chất nhất. Em không phải là giỏi nhất nhưng là người có cố gắng nhất, có quan hệ rộng, mọi người đa số đều biết về em, những bạn trường khác cũng biết. Hơn nữa, em cũng một chút có tài ăn nói, bản lĩnh thì khỏi phải nói, em học taekwondo mà. Với lại, cô thấy em cũng là người hay nhìn xa trông rộng, có đầu óc suy nghĩ luôn hơn người, hay đi trước 1 bước.
  Hạ Thiên Bình im lặng. Cô lúc đó chỉ biết cúi mặt xuống xong cười trừ. Nghe thôi cũng biết cô Ngân Hương đang "nịnh" cô. Cô nghĩ không cần phải vậy. Chỉ là một cái chức thôi, cô nghĩ ai vào cũng được. Nhưng lúc đó, cô cũng thật phân vân. Nên đồng ý hay từ chối lời đề nghị của cô Ngân Hương? Nghe thì có vẻ cô Ngân Hương nhận xét đúng về cô, nhưng cô nghĩ cô không đủ khả năng để làm việc này.
-Không sao đâu, cô sẽ giúp em.
  Giữa những dòng suy nghĩ mông lung lúc đó, cô Ngân Hương có vẻ ngờ ngợ rằng Hạ Thiên Bình đang bối rối không biết nên nói như thế nào. Cô cũng chỉ nói thế thôi mà Hạ Thiên Bình cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng căng thẳng vẫn còn nhiều. Hạ Thiên Bình chỉ cười trừ, cô nghĩ, ai trong đội tuyển vào chức này cũng được, dù sao cũng chỉ là đại diện thôi. Ừ thì cô cũng chỉ suy nghĩ như thế, chứ lúc đó cũng không nghĩ việc làm quản lí sẽ khó khăn và vất vả như bây giờ. Hơn nữa, cô Ngân Hương đã chọn cô. Chẳng lẽ để "boss" phật lòng phật ý?
-Được ạ, em đồng ý.
  Và chỉ từ một câu nói đó của cô, cô đã đối mặt với bao thay đổi trong cuộc đời mình. Thời gian không còn nhiều, suốt ngày vùi đầu vào bài tập, đống tài liệu cùng tập giấy dày cộm. Cũng may cô còn có thời gian tập taekwondo. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy thỏa mãn với dòng thời gian trôi chảy trong cuộc đời mình. Bận rộn, có việc làm, không phải ngơi chân nghỉ tay, cô cảm thấy đó lại là thú vui nho nhỏ trong cuộc đời mình. Vương Sư Tử nói đúng, cô là "người kìa lạ nhất trong cái vụ trụ này, luôn đi ngược với người bình thường"
  Mải suy nghĩ cùng hồi tưởng dòng thời gian đã qua, cô cảm thấy mình đã quá già so với độ tuổi của mình. Suy nghĩ chín chắn hơn so với tuổi, trưởng thành, ít khi hành động nông nổi, nhìn xa trông rộng. Nghe qua cũng đủ khiến cô thấy cô già đi những hai chục tuổi rồi. Hay tại đầu óc suy nghĩ quá nhiều do ảnh hưởng của môi trường xung quanh nên cô mới vậy?
  Ngẩn ngơ một hồi lâu, nằm vật lộn trên giường, Hạ Thiên Bình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm dậy, cũng may là cô để báo thức điện thoại hằng ngày nên không bị trễ lớp. Không có báo thức, có khi giờ học hết thúc cô mới dậy.
  Bước đi ngay ra sau cổng trường, cô thong dong tiến đến lớp. Lớp cô ở tầng 2, phải đi lên cầu thang. Bước được nửa, cô ngước nhìn lên. Là hình ảnh của một người con gái, có vẻ là lớp 9, tay đang cầm cổ tay của người con trai khác. Cô thèm để ý đến mặt của người con trai, chỉ nhìn chị kia. Chị ấy cũng có vẻ xinh xắn, năng động. Vừa kéo tay người còn lại, chị ta nói:
-Đi nào Yết, cậu không muốn xuống canteen cùng tớ à?
-À...Tớ không thích, cảm ơn.
  Hạ Thiên Bình nghe giọng của người con trai quen quen, chắc là trước cô gặp rồi nhưng không nhớ. Cô lê chân lên cầu thang, đến chỗ khúc cua lên tầng, đôi nam nữ đó vẫn cứ thế tiếp tục: người thì cầm tay thuyết phục, người thì khăng khăng một mực từ chối. Cô cũng không quan tâm họ làm gì. Cô không liên quan gì đến họ, cũng không biết gì về họ. Nhưng bất đắc dĩ, cô phải nhìn, không muốn cũng không được.
-Đi, Yết!
-Không.
  Giọng người con trai có vẻ lãnh đạm, trầm xuống, tỏ vẻ lạnh lùng, không thích sự phiền phức mà bạn cậu mang lại. Dù Hạ Thiên Bình không quay ra nhìn dáng vẻ hay khuôn mặt của người đó, nhưng cô cảm nhận được sự lạnh lùng cùng với dứt khoát trong từng câu chữ của người con trai vừa trả lời. Cuộc trò chuyện của hai người kia, có vẻ đã ngừng lại. Cô cũng sắp lên được hết bậc, lại bất giác bị một cánh tay nắm chặt vào cổ tay. Cô khẽ giật mình, theo phản ứng tự nhiên quay ra tìm người. Là người hôm qua mà cô đã giúp.
-Chào, em là Hạ Thiên Bình hả?
  Cậu cười chào thân thiện, cô không có phản ứng gì, chỉ đảo mắt ra chỗ khác rồi cúi đầu xuống cười trừ. Hạ Thiên Bình khẽ gật đầu, cũng chẳng thèm nói gì thêm. Thực ra, cô cũng không biết phải nói gì tiếp nữa, chỉ là người giúp tình cờ thôi mà.
An Thiên Yết cố gắng nhìn kĩ Hạ Thiên Bình lại 1 lần nữa. Lần này gặp cô không phải là trong bộ taekwondo, tóc đuôi ngựa nữa mà là tóc xoạc xoăn ở phần đuổi cùng với bộ đồng phục trường. Nghĩ lại, cậu thấy...cũng khá xinh đấy chứ.
-Anh là An Thiên Yết, lớp 9a1, cùng lớp với anh họ mày đấy! Còn mày?
-Em 8a2. Chào anh! Em vào lớp đây
  Hạ Thiên Bình chỉ đáp lại cho có lệ. Cô không biết phải tiếp chuyện với An Thiên Yết như thế nào nữa. Định bỏ tay cậu ra, cậu đã biết điều mà thực hiện trước cô. Cô định bước tiếp nhưng An Thiên Yết lại chặn cô lại:
-Hạ Thiên Bình, cảm ơn em vì hôm qua đã giúp.
-Vâng-Hạ Thiên Bình lại tiếp tục im lặng.
  Chị con gái mà vừa nãy còn rủ An Thiên Yết đi xuống canteen cùng lại đứng bên cạnh cậu. Có vẻ như chị ta nhìn thấy hết sự việc, bực tức nói:
-Yết, xuống cùng tớ.
-Không, đã bảo rồi mà.
  Chị ta lại tỏ vẻ khó chịu, rồi lại quay sang Hạ Thiên Bình. Đáo lại cho cô bé khóa dưới một cái lườm rách mắt cùng cái nhìn khinh bỉ, cô lại vui cười với An Thiên Yết:
-Cô bé này, là ai?
-Hạ Thiên Bình, 8a2. Con bé hôm qua vừa giúp tớ
  An Thiên Yết quay sang tươi cười đáp lại. Hạ Thiên Bình cũng chỉ biết cúi đầu xuống, không nói gì thêm. Chị kia lại quay ra đáp:
-Hạ Thiên Bình? Chị là Tống Hương Trà, cùng lớp với An Thiên Yết, đồng thời là...bạn gái nó luôn.
  Bạn gái? An Thiên Yết có bạn gái à? Hạ Thiên Bình cũng không mấy ngạc nhiên, chuyện anh ấy có người yêu cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng người mà ngạc nhiên nhất là An Thiên Yết? Bạn gái cơ? Tống Hương Trà lại đi bịa đặt chuyện rồi. Cậu còn không có chút tình cảm nào với cô. Hạ Thiên Bình vẫn tin đó là sự thật, mặt cũng chẳng có tí cảm xúc để nghe chị ta kể lể.
-Vậy, chị xin lỗi. Chị dẫn bạn trai chị đi, tạm biệt.
  Hạ Thiên Bình chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười, không biết nên nói chuyện với họ ra sao. Tống Hương Trà đẩy An Thiên Yết đi ra chỗ khác, cũng không quên quay ra Hạ Thiên Bình trừng trừng mắt, răng đay nghiến cắn vào nhau, nói nhỏ đủ để cô lẫn Hạ Thiên Bình nghe thấy
-Tránh xa cậu ta ra, An Thiên Yết là của tôi.
  Hạ Thiên Bình nhìn hai anh chị đẩy nhau ra chỗ khác rồi mới nghĩ lại câu nói của Tống Hương Trà. Cô bỗng chốc lại nheo mày vào. Thực sự cô rất khó hiểu trong lời nói của Tống Hương Trà. Rõ ràng cô với An Thiên Yết có chuyện gì với nhau đâu? Nói thế cũng như không? Hay tại do Tống Hương Trà làm bạn gái thái quá? Buồn cười. Dạo gần đây, cô đến sợ với những người như thế? Chính xác, có khi cô phải càng giữ khoảng cách với An Thiên Yết càng tốt. Nhưng sao, anh ta lại biết tên đầy đủ của cô? Hay lại là do Âu Trương Song Tử? Anh họ chết tiệt, suốt ngày kể lể mọi thứ...

[Longfic | Thiên Bình-Thiên Yết] Tiền bối, em thích anh!Where stories live. Discover now