Chương 4: Tiền bối

105 2 0
                                    

Hạ Thiên Bình khẽ giật mình, phần còn sợ sệt vì câu nói của An Thiên Yết. Cậu vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt còn tỏ vẻ khiêu khích hơn.
-Nào, học hay sao?
-Dạ, học.
Hạ Thiên Bình chạy 1 mạch đến ghế bên cạnh An Thiên Yết rồi ngồi xuống.
-Lấy sách nào ra đi, làm rồi anh sửa cho.
Hạ Thiên Bình câm lặng, làm theo những gì An Thiên Yết nói.
-Còn anh?
-Anh làm bài tập trên lớp.
Hạ Thiên Bình giở trang sách mình đang làm dở trước đó. Ngồi gục xuống bàn rồi cặm cụi đưa bút lên xuống đều đều. Thân bút được di chuyển một cách uyển chuyển trên những ngón tay thon dài.
Hạ Thiên Bình vẫn mải chăm chưa vào những dòng chữ trên giấy trắng. Đến lúc quay ra, cô mới giật mình đáp:
-Anh không làm à?
An Thiên Yết gục người xuống bàn nhưng không ngủ, đầu nghiêng về phía Hạ Thiên Bình. Anh không phản ứng gì, khẽ cười nhạt:
-Anh làm xong rồi. Tại em làm chậm quá thôi.
Hạ Thiên Bình quá ngốc so với những chuyện như thế này. An Thiên Yết nhìn cô lâu, suốt cả quá trình mà cô cũng không thể nhận rõ được.
-Anh, câu này làm kiểu gì ạ?
Hạ Thiên Bình tạo ra sự bớt căng thẳng giữa 2 người. Cô đưa bài tập sang hướng An Thiên Yết, cái đầu cũng nghiêng theo.
-Chuông báo thức reo dùng gì?
-Em...không biết-Hạ Thiên Bình cố tình gãi đầu tỏ vẻ ngu ngơ
-Go off. Vậy đáp án là?
-C?
-Khoanh vào.
Hạ Thiên Bình cứ theo thuận đà mà kéo bài tập về mình, dùng bút chì khoanh nhẹ nhàng xung quanh 1 chữ
C. Khẽ liếc xuống những câu còn lại, cô sắp làm xong rồi. Còn khoảng vài ba câu nữa thôi.
-Em thích môn Anh không?
An Thiên Yết vươn ngón tay thon dài lấy đại 1 cây bút. Từng đầu ngón tay khẽ xoay chuyển cây bút, mắt vẫn hướng nhìn về Hạ Thiên Bình. Cậu đang chờ đợi câu trả lời, nhìn thẳng, không chút giấu giếm nào. Cậu đang hỏi thật, không phải câu bắt chuyện mà là câu hỏi để anh có thể giúp cô bé. Hạ Thiên Bình cũng thuận theo mà trả lời. Đàn anh hỏi, mình không trả lời thì có phải vô lễ hay không?
-Không thích thì sao em vào đội tuyển được?
Hạ Thiên Bình cười gượng gạo. Chẳng phải là 1 nụ cười giả tạo, mà là cô không muốn tạo không khí ngột ngạt với tiền bối của mình.
-Không hẳn cứ thích là vào được đâu?
An Thiên Yết vẫn tiếp tục xoay bút, gặng hỏi tiếp. Trong mắt cậu, có những tia ánh lên sự khó hiểu lẫn tò mò. Cậu cố gắng hỏi vặn cô. Cậu cần câu trả lời rõ ràng.
Hạ Thiên Bình khẽ thở dài, người ngả về phía sau. Cô lại bắt đầu hồi tưởng về những lần trước. Cô có vẻ may mắn hơn so với người khác. An Thiên Yết nói đúng, đâu phải cứ thích là sẽ được? Đầy đứa có khi còn đam mê Anh hơn cô nhưng chúng nó không được vào đội tuyển.
-Em thích, nhưng em không thể nói là được, phải chứng minh rằng em thích.
-Thì em vẫn từng ngày chứng minh điều đó thôi.
-Vào đội tuyển Anh không có nghĩa là thích môn Anh hay ngược lại. Nếu em thích Anh, em phải học ngày học đêm, chúng nó học 1 thì em phải học 10.
Hạ Thiên Bình im lặng sau câu trả lời đầy dài dòng và khó hiểu của An Thiên Yết. Cô mím chặt môi lại, cũng chẳng biết nói gì hơn. Cứ tiếp tục cặm cụi vùi đầu vào tập tờ đề, cô mặc những thái độ của An Thiên Yết tiếp theo đó.
-Em biết không? Học Anh khác gì mình trở thành "quái vật"?
An Thiên Yết cố gắng bắt chuyện thêm. Cô Ngân Hương từng khuyến khích anh và cả hội nói nhiều hơn vì ai cũng im lặng. Giờ cậu đang cố gắng, bắt đầu từ việc này...
-Em nghe qua câu này nhiều lần rồi. Nếu nói thế, những đứa học Toán, Lý hay Hoá cũng đều là quái vật thôi.
Hạ Thiên Bình đáp lại. Không quá lấn át nhưng đủ để An Thiên Yết trầm ngâm 1 lúc để suy nghĩ câu trả lời.
-Thực ra, khi anh giỏi 1 môn nào đó, đam mê nó đến mức cuồng nhiệt thì cũng bị gọi là "quái vật" rồi.
Cô tiếp tục nói thêm.
-Em cũng không hiểu sao mình đã đến được đây nữa. Có lẽ là do cái duyên. Thực sự là em cũng không ngờ năng lực của mình ở mức này. Nhưng biết sao được? Đã đi đến đây rồi thì làm sao quay đầu được?
An Thiên Yết cứ tiếp tục im lặng nghe từng lời cô tâm sự. Anh cũng từng như cô, từng mơ hồ về những gì mình đã trải qua. Không muốn nhắc lại, không phải vì đó là ác mộng đầy kinh hoàng, ám ảnh mà vì không nhớ gì hết.
Anh cũng không biết mình đã trải qua những gì, nhưng khi nhìn qua thì thấy nó nhanh quá.
Anh khẽ thở dài.
Hồi tưởng lại quá khứ mà sao khó quá? Không nhớ gì hết. Định hồi tưởng lại cùng cô bé nhưng không thể rồi.
-Nhưng nếu đến đây, thì chắc em là "quái vật" rồi nhỉ?
Hạ Thiên Bình quay sang, đôi mắt ánh lên những tia mang chút sắc vui cùng sự chan hoà. An Thiên Yết ngồi đó, những đầu ngoan tay vẫn không ngừng lưu luyến.
Anh trầm ngâm 1 lúc.
An Thiên Yết vẫn chưa trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Bình. Cô vẫn đang chờ câu trả lời, dù khuôn mặt đã có chút bối rối.
Anh lại đi thở dài, rồi cười nhẹ với cô. Có chút đỏ mặt khi nhìn anh. Như lúc anh cười, ánh mặt trời có chủ ý chiếu vào làm nó rạng ngời hơn nữa vậy.
-Vậy...nói xem. Anh...có phải là "quái vật" không?
An Thiên Yết hỏi ngược lại Hạ Thiên Bình. Đầu nghiêng nghiêng đi, miệng không tự chủ được cong lên hình vòng cung, các ngón tay vẫn uyển chuyển một cách đều đặn thân bút. Hạ Thiên Bình có cảm giác, anh khá căng thẳng khi nói chuyện với cô vậy. Dùng cách xoay bút là để giải tỏa áp lực chăng?
-Đẹp trai như anh thì làm quái vật hơi phí.
Hạ Thiên Bình không tự chủ được bật cười lên, đôi mắt cười hiện rõ lên trước mắt An Thiên Yết. Rõ ràng đây chỉ là 1 câu nói đùa, không có ý gì.
An Thiên Yết nhìn cô mà cũng bất giác bắt chước cười đùa theo. Đối với cậu, đó lại là 1 lời khen, dù sự thật không phải là như vậy.
Nhìn trước mặt, cô nàng hậu bối đang cười với mình. Đây không phải là nụ cười tỏa sáng hay rạng ngời, ấm áp mà mọi người thường nhắc đến. Tuy vậy, nó lại mang đến cho cậu cảm giác dễ gần với cô hơn.
Rướn người về phía trước, anh để đôi bàn tay áp vào 2 bên má của người ngồi đối diện.
Bất ngờ bị như vậy, khuôn mặt từ cười nhí nhố cũng trở thành sự bất ngờ không lường trước được. Giật mình khi bị như vậy, cô cũng bắt đầu hoảng sợ.
-Nhìn hậu bối như thế này...trông đáng yêu nhỉ?
Hạ Thiên Bình cứng đơ, cơ thể gần như bất động. Cô thực sự không biết nên làm gì nữa.
Là do quá bất ngờ hay do cô không quen?
Thực sự bây giờ, cô có cảm giác hệ thần kinh của cô đi hết, huyết áp tăng cao, mặt trở nên đỏ hơn.
Đợi hệ thần kinh ổn định lại, huyết áp trở lại bình thường, cô mới có thể hiểu được tình hình hiện tại.
-Anh bỏ ra đi.
Hạ Thiên Bình giơ tay lên gỡ những ngón tay thon dài của tiền bối đang bám dính trên khuôn mặt mình.
-Không. Nhìn em như thế này xinh mà. Nếu thế thì làm sao thành "quái vật" được?
An Thiên Yết vẫn tiếp tục ép chặt lấy khuôn mặt Hạ Thiên Bình.
Lúc đó, khuôn mặt Hạ Thiên Bình thực sự là rất...khó tả, không chỗ nào trên khuôn mặt không có nếp nhăn.
Ai lại ngờ An Thiên Yết lại đi "nhại lại" câu nói vừa nãy của Hạ Thiên Bình chứ?
-Tha cho em đi. Rồi em sẽ làm bài tập mà.
Hạ Thiên Bình đang đưa cái khuôn mặt nhăn nhó đó ra nói với An Thiên Yết. Cô bĩu môi, ánh mắt tỏ rõ sự đáng thương, nhằm "đánh lừa" An Thiên Yết. Thực sự mấy cái chiêu này cô hay dùng nên cũng không có khó gì.
-Không. Nhìn đáng yêu như thế này sao anh bỏ ra được?
Ai ngờ...thằng cha này lại "mặt dày" như vậy cơ chứ? Đã cố gắng thế rồi mà còn nhẫn tâm không tha cho. Rõ ràng tiền bối của cô muốn gì?
Dần dần, trong nhận thức của cô không còn biết được rằng hai tay cậu đang nắn bóp má cô đủ loại hình thể. Đôi má cũng đỏ theo từng lần xoa lên xoa xuống của cậu. Cậu vừa cười vừa tiếp tục làm như vậy. Hạ Thiên Bình chỉ nhìn thẳng vì ngạc nhiên và cũng đôi phần khó hiểu về tiền bối. Trước mặt cô chỉ là hình ảnh của An Thiên Yết đang cười nghịch về trò đùa của anh.
Nhưng cô cũng dần hiểu được tình hình, rằng cậu đang làm gì và cô phải làm gì tiếp.
Hay cứ để như thế này thôi?
Vì nhìn cậu trong khoảng cách gần như thế này, thực sự rất khác so với những lần trước. Không còn là 1 An Thiên Yết bối rối, khó hiểu và xa lạ nữa.
  An Thiên Yết khẽ cười, nhưng cũng đủ tỏa nắng, mang theo chút rung động cho người đối diện.
Hạ Thiên Bình liếc sang chỗ khác. Sao vừa nãy tim đập nhanh hơn 1 chút vậy?
-Mà...anh làm như vậy, mày không nói gì à?
An Thiên Yết ngước lên hỏi, tay cũng đồng thời "buông tha" cho 2 bên má đã đỏ ửng của Hạ Thiên Bình.
-Nói gì là sao?
-Thì...mới quen mà làm vậy, chẳng phải là sẽ khó chịu lắm sao?
Hạ Thiên Bình cười mỉm.
-Người lạ làm vậy thì sẽ rất sợ, nhưng mà...
-Nhưng sao?-An Thiên Yết hất hàm lên hỏi tiếp.
-Anh là tiền bối của em đúng không? Em tin tiền bối sẽ không làm gì quá đáng với em đâu-Hạ Thiên Bình đáp.
An Thiên Yết bật cười. Lí do chỉ có thế thôi sao? Lí do gì mà vừa lãng xẹt vừa ngây thơ vậy?
-Cô bé à, chẳng lẽ em ngây thơ đến mức tin tiền bối sẽ không làm gì em sao?
-Không phải. Mà là vì em nghĩ vậy.
-Ai bảo em vậy chứ?-An Thiên Yết hỏi vặn lại.
-Không ai cả.
-Thế giờ anh làm gì em thì sao?
-Anh là tiền bối của em. Tiền bối là chỉ sự bảo vệ, che chở rồi. Với lại, nếu anh có làm gì thì chẳng lẽ em không phản lại được à?
-Em tin tưởng anh đến như vậy cơ à?
-Mối quan hệ tiền bối-hậu bối là do những lựa chọn tạo nên, vì vậy chúng ta cũng phải lựa chọn thôi. Và giờ em lựa chọn tin tưởng anh.
An Thiên Yết hơi bất ngờ với câu trả lời của Hạ Thiên Bình.
Cô bé...thực sự tin tưởng anh đến như vậy ư? Mặc dù mới chỉ gặp nhau vài lần?
-Mà sao anh cứ phải làm quá lên thế? Mới gặp nhau vài lần, tin nhau có sao đâu?
Hạ Thiên Bình chen thêm.
-Không. Vì 2 đứa mới gọi là quen sơ sơ, làm gì có chuyện tin nhau đến thế được?-An Thiên Yết như có sở thích hỏi vặn người khác.
-Nếu anh thực sự có làm gì thật thì hẵng tính. Lúc đó, em sẽ bảo với Song Tử về bạn anh ấy.
-Không...sợ gì sao?-An Thiên Yết hỏi lại 1 cách hững hờ hơn so với những lần trước.
-Phải-Hạ Thiên Bình bình thản đáp.
An Thiên Yết trong lòng có vẻ hơi hụt hẫng 1 chút. Nhưng biết làm sao được? Cô đã nói như vậy rồi chẳng lẽ cố tình không hiểu?
-Nhưng, chắc gì lúc đó em không sợ?-Hạ Thiên Bình nói thêm, miệng cười trừ.
-Muốn thử không?-An Thiên Yết liếc xéo sang Hạ Thiên Bình.
-Ha...aaaa...
Hạ Thiên Bình chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh cũng như chưa hiểu được tình hình. Lợi dụng tình hình đó, An Thiên Yết đã tiến sát lại gần khuôn mặt cô. Khoảng cách bây giờ thực sự rất gần, chỉ tính bằng đơn với xentimet mà thôi.
Hạ Thiên Bình bất giác đỏ mặt lên, nhưng rồi lại dùng tay đẩy anh ra.
-Đủ rồi đấy. Em làm xong bài rồi đấy, anh xem đi.
An Thiên Yết hơi một chút hững hờ và tụt hứng.
Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, anh dịch bài làm của Hạ Thiên Bình về phía của mình để kiểm tra. Ngồi lâu 1 lúc, anh trả lại cho Hạ Thiên Bình. Trên bài làm toàn dấu chấm đỏ loe của An Thiên Yết.
Hạ Thiên Bình không cần xem xét kĩ, nhìn qua mà phán 1 câu:
-Chữ xấu thế?
An Thiên Yết nghe xong hơi nản lòng nhưng anh vẫn cố cãi lại:
-Cần gì đẹp? Miễn là đọc được chứ sao?
-Xấu thế khó nhìn lắm! Hại mắt nữa.
-Dẹp đi-An Thiên Yết-Đây chỉ là sửa đáp án thôi mà.
Hạ Thiên Bình hơi bĩu môi một chút. An Thiên Yết cốc nhẹ vào đầu cô 1 cái:
-Không cần phải soi. Lo thân mày trước đi.
Haahaaa, kể ra làm tiền bối như An Thiên Yết sướng thật. Thích nói gì cũng được, làm gì cũng chẳng sao, hơn nữa trước xưng hô anh-em ngọt xớt giờ chuyển đổi thành mày-tao thì không ai quan tâm.
-Mà cũng sắp hết giờ rồi đấy. Anh về được rồi.
An Thiên Yết hơi khó chịu, như rằng ẩn ý sau câu nói đó là đuổi cậu về.
-Em đuổi anh về?
Eo ôi, giờ lại đổi cách xưng hô anh-em nghe sao sến thế? Nhưng Hạ Thiên Bình hơi lạnh sống lưng, câu nói đó có phần khiến người khác sợ sệt.
-Không. Em nghĩ chắc anh cũng phải có việc gì nên không dám giữ anh lâu.
An Thiên Yết nghe xong rướn 1 bên mày lên:
-Anh hôm nay không có việc gì. Thậm chí, ngồi với mày đến tận tối cũng được.
Hạ Thiên Bình cười trừ.
Ừ mà thực ra cô cũng muốn đuổi khéo anh về nhà. Nhưng mà anh nói thế biết giờ?
-Làm hết đề này đi.
An Thiên Yết lôi ra cả 1 sấp tập đề khác. Cũng dày cỡ đến 1 quyển sách giáo khoa thông thường.
-Anh bị điên không?
An Thiên Yết giật mình.
-Mày vừa bảo ai điên?
Anh nhìn sang khuôn mặt đang nhăn nhó vì cảm thấy bất công của Hạ Thiên Bình.
-Bài tập trên lớp nếu mày làm rồi thì thôi. Còn chưa làm thì đưa đây anh làm cho, còn mày làm đề đi.
-Anh làm hộ em?-Hạ Thiên Bình ngước lên hỏi.
-Ừ, chẳng lẽ anh mày đùa?
An Thiên Yết vẫn tiếp tục chờ câu tiếp chuyện của Hạ Thiên Bình. Khuôn mặt cũng không còn nhăn nhó như trước nữa, nhưng vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Li tâm của cô rũ xuống.
Có lẽ đợi lâu quá, An Thiên Yết đáp lại luôn:
-Cứ thế đi. Nhìn mày là biết chưa làm rồi. Đưa cho anh rồi làm đề đi.
Hạ Thiên Bình vẫn chưa có phản ứng gì đáp lại, mái tóc che hết gần như cả khuôn mặt. An Thiên Yết xoa xoa đầu, khẽ vuốt tóc ngôi rẽ của cô lên. Ừ, gọi tắt là vuốt tóc hộ ấy.
-Tóc che hết mặt rồi đấy. Thế thì nhìn gì?
Hạ Thiên Bình ngơ ngác một chút.
-Vậy...anh định ở đây đến bao giờ?
-Muốn anh đi về đến thế cơ à?-An Thiên Yết hỏi vặn lại.
-Không...Mà là...
-Ngại vì khác giới? Hay sao?
-Cũng kiểu như vậy đấy-Hạ Thiên Bình hơi ngập ngừng một chút.
-"Không sợ anh"?-An Thiên Yết dường như đang nhại lại lời cô từng nói.
Hơi có chút bực bội cùng với sự xăng thẳng lan ra khắp cơ thể cô.
-Mày còn chưa kể là muộn giờ hẹn nữa, chẳng lẽ không bù vào? Bao giờ mày mệt rồi thì nghỉ. Anh phải cắt kiệt sức mày ra để học. Chứ cứ học hời hợt như thế này thì không có hiệu quả đâu.
Hạ Thiên Bình có chút bực. Anh đang lấy chức tiền bối lên mặt dạy đời cô?
-Nhưng...mới buổi đầu...
-Buổi đầu hay buổi cuối cũng không liên quan đâu. Dù là buổi nào, ngày học lần thứ mấy cùng nhau, anh cũng sẽ vẫn bắt mày phải học, bảo giờ ngán thì thôi. Không học thì anh cũng sẽ bắt học, đến nỗi cảm thấy thiếu mà tự giác ngồi vào bàn học.
Hạ Thiên Bình hơi cảm thấy một chút áp lực, có khi đè nén lên thể xác mà có chút nước mắt nơi vành khoé.
Có cần nhất thiết phải như vậy không?
-Không cần nghiêm khắc như vậy đâu.
-Vậy thử nói xem. Anh nói có đúng không?
-Anh đang bắt nạt người nhỏ tuổi hơn đấy à? Em xin lỗi, em chỉ nói rảnh buổi chiều thôi, chứ không phải là rảnh để anh vắt kiệt sức.
-Anh bắt mày làm như vậy là tốt cho mày cả thôi. Rồi sau này anh nghĩ mày sẽ còn phải cảm ơn anh nhiều nữa đấy.
-Em không cần đâu. Tự em biết cái gì tốt cho mình. Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ hôm nay chỉ dừng lại ở đây thôi có được không?
An Thiên Yết khẽ thở dài, cố gắng bình tĩnh lại.
-Hạ Thiên Bình. Anh biết điều này em sẽ không chấp nhận được. Em sẽ khó chịu và có lẽ không ưa anh. Nhưng cố gắng lên, thậm chí có phải dành cả đêm hoàn thành hết tập này, anh cũng sẽ ở đây, cùng mày. Miễn là mày vẫn quyết tâm xử hết chúng. Được không?
Có lẽ Hạ Thiên Bình có một chút bối rối sau câu nói đó của An Thiên Yết, cùng một chút cảm động. Tiền bối sẵn sàng vì cô mà sẽ ở đây? Cô khẽ hạ li tâm xuống, ngăn không cho chính bản thân mình nhìn thẳng vào anh. Cô sợ anh, sợ tiền bối đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt đầy chín chắn và kiên nghị. Cô vẫn ngập ngừng.
-Anh không ép mày, nhưng mà anh muốn ngay từ buổi đầu học được tính khắc nghiệt. Anh phải nghiêm khắc với mày, rồi sau này mày sẽ tốt hơn nhiều. Tin anh đi.
-Thế mai...à thôi.
Hạ Thiên Bình định bảo rằng "Chẳng lẽ anh không về chuẩn bị ngày mai đi học?" nhưng nghĩ lại thôi, vì mai trường cô thông báo nghỉ để các giáo viên kiểm tra sức khỏe.
-Em định để mai làm?-An Thiên Yết nhíu mày.
-Không. Em định hỏi anh không chuẩn bị mai đi học à nhưng nhớ rằng trường cho nghỉ nên thôi-Hạ Thiên Bình tiếp.
-Thế...chần chừ gì? Làm đi, sai thì anh sửa-An Thiên Yết khẽ gật đầu, giọng trầm ấm khiến Hạ Thiên Bình có cảm giác ấm áp như được bảo vệ, che chở.
-Tiền bối...anh có sẵn sàng cùng em "xử lí" đống đề này không?-Hạ Thiên Bình giọng hơi buồn buồn, rõ ràng đã biết câu trả lời rồi mà vẫn hỏi thừa.
Cô biết chứ, chỉ cần để ý ánh mắt của tiền bối, không một chút ngả nghiêng, vẫn kiên định ý kiến trước. Câu trả lời vẫn thế thôi.
-Chỉ cần mày có quyết tâm làm hết đề này, anh sẽ giúp.
-Vậy...nếu làm không xong mà đêm xuống, em buồn ngủ thì sao?-Hạ Thiên Bình cười trừ.
-Thì cố gắng làm hết, trong lúc làm mà ngủ thì gọi dậy thôi chứ sao? Miễn sao sáng mai có đầy đủ cho anh.
An Thiên Yết nói tiếp:
-Không cần phải căng thẳng như thế đâu. Câu nào khó thì hỏi anh, trong lúc mày làm thì anh cũng phải làm mà.
-Nhưng...em sợ...
-Sợ anh làm gì em?-An Thiên Yết hỏi thì nhận được cái gật đầu-Vậy nếu anh có làm thì anh chịu trách nhiệm thôi. Cùng lắm là khó nhìn mặt nhà em, mặt thằng Song Tử.
Hạ Thiên Bình hơi trầm ngâm một chút. Nhưng nhìn cái ánh mắt của An Thiên Yết, cô thực sự muốn làm vậy. Người có thể tin cậy bây giờ, chỉ có thể là anh.
Khẽ gật đầu nhưng cũng đủ để An Thiên Yết mỉm cười.
Hạ Thiên Bình đồng ý để anh làm hộ bài tập cho, còn mình thì vùi đầu vào tập tờ đề. Ngồi nghĩ dù có chán nản đến đâu thì cũng cố gắng phải làm, cơ bản là để tránh An Thiên Yết ở lại đây quá lâu.
-Xong rồi.
Hạ Thiên Bình mệt mỏi vươn vai sau 1 hồi ngồi "nghiền" cả chuỗi tập đề của An Thiên Yết.
Quay ra, anh đã gục xuống bàn mà ngủ rồi. Chắc là đợi cô lâu quá. Cô cũng không thèm để ý anh làm gì nữa, cứ chăm chú mà mớ đề kia. Tội cho anh rồi.
Hạ Thiên Bình cũng mệt mỏi như anh vậy, nhưng lại mệt mỏi vì làm việc, còn anh là vì chờ. Cô nằm trườn người lên bàn cũng giống như An Thiên Yết vậy. Hai mặt đối nhau, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương.
Khẽ mỉm cười, cô bỗng chốc cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Cô đang làm gì vậy? Ngồi ngắm tiền bối?
Nhưng mà nhìn kĩ thì tiền bối cũng đẹp trai. Không hẳn đến nỗi ai nhìn cũng mê nhưng trong lúc này, An Thiên Yết đang say giấc, cái vẻ đẹp này chỉ được một mình Hạ Thiên Bình chiêm ngưỡng. Sống mũi anh cao, đôi mắt bị hàng lông mày che đi một chút nhưng vẫn mang chút ấm.
Ngồi nhìn anh một cách chầm chậm, không ai có thể chiếm hữu được anh. Phải, chỉ mình cô, một mình cô mới có thể nhìn thấy được anh, chiêm ngưỡng anh trong giấc ngủ. Khi ngủ, anh vẫn mang khí chất của 1 tiền bối đấy chứ! Anh vẫn mang vẻ của 1 thằng con trai ở tuổi dậy thì, vừa đẹp vừa thuần khiết. Nhưng, Hạ Thiên Bình vẫn cảm nhận được sự hiền dịu, sắc sảo cùng chút ấm áp qua khuôn mặt.
Có khẽ 1 chút rung động trong tim, Hạ Thiên Bình chỉ khẽ cười. Rồi lại tiếp tục ngồi nhìn, nụ cười chưa bao giờ dừng.
"Nhìn kĩ thì...cũng có chút đẹp trai".
Tim có một chút đập nhanh, cô khẽ đỏ mặt rồi lại tự nhủ.
"Không được. Nhất định đây không phải là rung động".
Nhưng mà có nên đánh thức anh ấy dậy không? Dù sao thì...
Câu hỏi đó dường như nảy lên trong đầu Hạ Thiên Bình.
Rõ ràng anh nằm gục ở đây đã là 1 sai lầm rồi. Nhưng Hạ Thiên Bình vẫn phân vân. Nên chăm chú chiêm ngưỡng khuôn mặt này hay đánh thức gọi anh dậy?
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô đành thở dài đập nhẹ vào lưng anh. Gọi là đập nhẹ nhưng có phải vậy đâu? Con gái taekwondo đai đen thì hiểu lực của họ rồi đấy.
-Tiền bối, anh dậy đi!
An Thiên Yết từ từ giãn li tâm ra. Anh có chút giật mình. Trước mặt anh là Hạ Thiên Bình. Chợt nhớ ra chuyện, anh quay sang:
-Xin lỗi em, tại...
-Không sao đâu. Chắc anh mệt quá thôi. Mà em làm xong rồi, anh xem đi.
Hạ Thiên Bình đưa cả tập đề cho An Thiên Yết.
-Mấy giờ rồi?-An Thiên Yết ngó nghiêng sang mọi phía tìm đồng hồ để biết giờ.
-8h-Hạ Thiên Bình cúi xuống nhìn bàn tay trái rồi đáp.
An Thiên Yết vẫn còn mơ màng. Đợi anh tỉnh ngủ, tay mới vớ lấy tập đề.
-Cho anh 30' được không?
-Em không phiền gì cả đâu.
Hạ Thiên Bình cố gắng chờ An Thiên Yết 30'. Ngồi chờ anh kiểm tra hết rồi mới có thể đường đường chính chính "đuổi" anh về được.
Ngồi đợi 30', không kể những lần quấy phá anh hay ngồi nghịch 1 mình làm đôi khi An Thiên Yết quay ra tưởng cô bị tự kỉ hoặc trầm cảm, An Thiên Yết chỉ còn 1 trang nữa là xong. Liếc sang, cô thầm mừng trong lòng. Cơ bản là vì anh sẽ ra khỏi nhà cô, điều cô mong mỏi từ nãy đến giờ. Nhưng hình như cái mục đích đấy đang giảm dần hay sao ấy, vì anh càng ở lâu, hình như cô càng muốn anh ở lại vậy.
Cô không biết nữa, cũng không biết cảm giác kia là có thật hay không. Nhưng cô lại thấy dễ chịu phần nào khi anh ở đây lâu hơn.
-Anh mang về nhà chấm cho. Em yên tâm.
An Thiên Yết xoa đầu Hạ Thiên Bình.
Người con trai này đúng là làm Hạ Thiên Bình khó chịu. Mới quen nhau đã đi xoa đầu. Thử hỏi Hạ Thiên Bình có bực tức không? Đã thế anh ta lại là con trai nữa. Đi xoa đầu con gái thì ai mà chẳng có chút đỏ mặt cùng rung động.
Hạ Thiên Bình cũng không phải là người ngoại lệ, đặc biệt là khi anh vừa là tiền bối của cô và anh còn đang cười nữa.
Hạ Thiên Bình gỡ tay An Thiên Yết xuống:
-Bỏ tay xuống.
Giọng có chút cộc cằn, khuôn mặt nhăn nhúm lại.
-Không cần phải như thế đâu. Nhìn em cũng biết khó chịu rồi.
An Thiên Yết đưa tập tờ đề vào trong cặp.
-Anh...có đói không?
Hạ Thiên Bình ngập ngừng. Ừ đúng thế thật. Cô công nhận là hiện tại cô muốn giữ chân anh lại. Thật sự là muốn phủ nhận nhưng cũng không thể.
-Em bảo sao?
An Thiên Yết thực sự rất "nguy hiểm". Dù rằng đã nghe thấy rõ ràng nhưng vẫn hỏi lại, mục đích chỉ là để nghe lại và nhìn thấy thái độ của Hạ Thiên Bình. Cô bé vừa bảo cái gì ấy nhỉ? Anh có đói không ư?
-Anh có đói không? Nếu đói thì xuống dưới nhà em nấu mì cho rồi về.
Hạ Thiên Bình vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh đáp. Mặt vẫn không có sắc thái nào thay đổi.
-À, không cần đâu. Anh về nhà ăn cũng được. Như vậy phiền em lắm. Vậy nhé? Anh về đây.
-Vâng, anh về cẩn thận.
Hạ Thiên Bình nói câu chào tạm biệt với An Thiên Yết rồi cũng không thèm tiễn anh ở dưới nhà. An Thiên Yết cũng chỉ xách cái cặp rồi phóng xe ra về. Yết cũng phải thôi, ngồi làm bao nhiêu tờ đề như vậy còn sức đâu mà xuống tiễn tiền bối?
Khoảng thời gian sau đó, cô chuẩn bị nước nóng rồi đi tắm. Cuối cùng, cô lại tiếp tục học Anh. Không hiểu sao An Thiên Yết lại nói đúng như vậy:"Không học thì anh cũng sẽ bắt học, đến nỗi cảm thấy thiếu mà tự giác ngồi vào bàn học".
Thằng cha tiền bối An Thiên Yết đáng ghét! Tại vì anh mà Hạ Thiên Bình làm mỏi làm mệt cũng thấy vui, nhưng mà hiện tại buồn ngủ quá, thực sự không muốn làm bài chút nào, cho dù mai được nghỉ.
Chạy về phía giường mà nằm phịch xuống, Hạ Thiên Bình mệt mỏi người nhưng vẫn nằm nghịch điện thoại.
Bỗng, cô nhận được 1 tin nhắn từ số lạ.
"Hậu bối ngủ chưa?"
Hạ Thiên Bình hơi giật mình khi nhận được tin nhắn. Nhưng nhìn được những dòng chữ này thì cô cũng thừa biết đây là ai rồi. Không phải là An Thiên Yết thì là ai? Nhìn cái từ "hậu bối" mà không nghĩ đến An Thiên Yết thì ai đây? Nhưng có thể là tiền bối khác cũng nên? Hoặc cũng chỉ là An Thiên Yết, vì hôm nay cô đưa số điện thoại của mình cho anh mà.
"An Thiên Yết?"
"Thế em nghĩ còn ai đây nữa?"
Ừ, chắc chắn là đúng như vậy rồi. Giờ này là 11 rưỡi đến nơi rồi, vậy mà vẫn chưa chịu ngủ sao?
"Ngủ đi".
2 chữ, chưa quá đến 1 dòng nhưng cũng đủ làm Hạ Thiên Bình chú ý.
"Cảm ơn, nhưng em chưa buồn ngủ".
Chưa kịp để đối phương trả lời, Hạ Thiên Bình đã tiếp tục nhắn tiếp.
"Ngủ trước đi rồi tí em ngủ sau".
"Mai nghỉ mà. Anh thích ngủ lúc nào mà chẳng được"-An Thiên Yết nhắn lại.
Hạ Thiên Bình cũng chưa biết phải trả lời lại như thế nào nữa.
"Ngủ đi em"
Vẫn tiếp tục là những dòng chữ của đối phương.
"Không ngủ đủ giấc thì con gái sẽ xấu lắm. Da nhăn nheo lại thì ai yêu?"
"Tầm này yêu ai giờ? Học thôi chứ?"
Hạ Thiên Bình bật cười. Yêu đương?
Đợi 1 lúc mà không thấy anh nhắn lại, cô yên tâm tắt điện thoại đi. Tưởng đi sẽ được yên giấc say nồng, ai ngờ điện thoại lại hiện lên tin nhắn.
Vẫn là của An Thiên Yết.
"Ngủ chưa đấy?"
"Vẫn chưa"
"Anh làm phiền à?"
"Không, tại em đã chuẩn bị ngủ đâu? Không cần lo như vậy đâu, anh ngủ trước đi rồi em ngủ sau cũng được"
"Ngủ trước đi rồi anh ngủ sau"
"Khỏi cần. Em ngủ trước đây"
Nói rồi, cô lập tức tắt điện thoại đi, tắt luôn cả chuông để khỏi nhận thông báo tin nhắn của An Thiên Yết. Muốn tối yên ổn mà cũng không được. Đúng là ám quẻ từ sáng tới giờ mà. Thôi kệ, cô an tâm đắp chăn ngủ trong căn phòng điều hoà mát rượi. Mai sẽ tính sau.
Sáng sớm, Hạ Thiên Bình theo phản xạ mở mắt dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà, đúng không? Cô có thể ngủ nướng thêm 1 chút nữa. Nhưng trước đó, cô phải xem lại điện thoại tí đã.
Ôi trời!
Cả tối hôm qua toàn là tin nhắn từ An Thiên Yết.
"Ngủ đi nhé"
"Em ngủ ngon nhé"
"Anh đi ngủ đây"
"Này! Giận anh à hay sao mà không trả lời thế kia?"
"Thôi, anh có làm gì mày đâu?"
"Thôi mày ngủ đi nhé! Ngủ ngoan anh thương"
Cái gì cơ? "Ngủ ngon anh thương"? Anh ấy bị điên à? Tự nhiên đi nhắn như vậy. Đây gọi là tán tỉnh à? Hay chỉ trò đùa hoặc anh ấy nói vậy chứ không có mục đích gì?
Ơ nhưng mà tại sao đọc đến dòng chữ đó cô cảm thấy mọi sự phiền phức của những câu trước biến mất mà thay vào đó lại là sự khẽ rung động của con tim thế này?
Thôi kệ đi! Nghĩ làm gì cho nhiều? Lên giường ngủ tiếp thôi!
Đang định chợp mắt thêm chút nữa, tiếng chuông tuy bé nhưng cũng đủ để cô nghe thấy vang lên.
"Không biết ai gọi vào sáng sớm thế này?" 
Cô vớ lấy điện thoại, dòng tên danh bạ hiện lên "Từ Nhân Mã".

[Longfic | Thiên Bình-Thiên Yết] Tiền bối, em thích anh!Where stories live. Discover now