Chương 1: Cuộc gặp định mệnh

426 11 0
                                    

Có người đã từng nói như thế này:"Nếu như bạn học lớp 8 thì đừng nên thích người học lớp 9 và ngược lại". Câu nói đó có vẻ đúng. Lớp 8 và lớp 9 là những năm tháng cuối cấp 2. Sang cấp 3, bạn sẽ phải rời xa mối tình của mình. Cho dù là đơn phương hay song phương cũng vậy. Bạn vẫn luôn tồn tại cái trạng thái nôn nao, lo sợ mất đi người mình thích. Một số người đã không đủ kiên nhẫn để chờ, cũng không có sự vững vàng. Nhiều người cũng đã từng quên đi mối tình cấp 2 của mình khi ở một môi trường mới. Rồi lúc lên cấp 3, bạn còn nhớ tới mối tình thưở thơ ngây của mình không? Hay lúc đó ngồi ngẫm nghĩ lại, tự cốc đầu mình và hỏi mình tại sao lại như vậy. Có thể nói, tình yêu cuối cấp là "nguy hiểm" nhất. Nếu có đủ dũng cảm, chưa chắc bạn đã chịu đựng được. Biết rằng không đi đến đâu nhưng chứ đi đâm đầu vào một cách ngu ngốc. Tình yêu tuổi trẻ chính là ngu dại, là ngây ngô nhưng lại là chân tình nhất....
Thanh xuân của mỗi người một khác, duyên phận của họ cũng thế. Duyên phận sắp xếp cho họ gặp nhau, nhưng đôi khi gặp nhau rồi, họ lại tiếc nuối vì lại không đúng thời điểm. Tuy thế, đời người mà, thanh xuân, tuổi trẻ mà, cứ sống hết mình đi, cứ yêu hết mình để sau này khỏi hối hận cả đời...
Nói vậy chứ khi yêu rồi, dù ở độ tuổi nào, bạn cũng sẽ chẳng hối hận về quyết định cho đi mà không cần nhất thiết phải nhận lại của mình. Tuổi trẻ mà. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là thanh xuân. Chẳng ai có quyền cấm đoán bạn không được thầm thương trộm nhớ người khác cả. Tất cả là tuỳ ở bạn cả mà thôi...
Sau cơn mưa, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Buổi chiều không một gợn mây, không khí trong lành hơn. Thật thích hợp để gọi lũ bạn ra chơi đùa. Tại một góc của khu Văn hóa-Thể thao của thành phố Rose, cả một nhóm nam thanh niên đang tập parkour. Nhìn từ trên xuống dưới, họ ăn mặc có thể nói là "chất": giầy đen, áo phông trắng hoặc đen, tóc undercut hoặc bổ luống. Dù vậy, nhìn qua cũng thấy bọn họ có sự trưởng thành của những đứa con trai mới tuổi dậy thì.
-Này, anh Trương Hàn Định! Biết gì chưa? Hôm trước trong lớp em có đứa hỏi về anh đấy.
-Cái gì cơ? Nó tên gì?-Trương Hàn Định quay ra hỏi
- Nguyên Hạ Viên, xinh nhất lớp em đấy.
-Hà Tử Cách, tin này từ mày có đáng tin không đây?
-Anh phải tin em chứ, em tự nhiên đi trêu anh làm gì? Con bé đó nghe bảo để ý anh lâu lắm rồi.
-Trương Hàn Định, mày được lắm! Có người để ý rồi.
-Quá khen, quá khen.
-Trương Hàn Định, sướng nhất mày rồi đấy nhé!
Nghe giọng nói vừa trầm ấm vừa lạnh nhạt của cậu con trai vừa nói, Trương Hàn Định khẽ giật mình rồi quay ra. Cậu nhìn người đối diện, đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi mở miệng tiếp:
-An Thiên Yết, còn mày nữa. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà tao chưa bao giờ thấy mày nói với bọn tao về đứa con gái nào cả.
-Tao không tìm người nào thích hợp.-Người con trai tên An Thiên Yết lên tiếng, miệng cười trừ.
-Sao lại thế hả Yết?-một người khác lại hỏi thêm-Thế giới này bao nhiêu người con gái, thậm chí là người đẹp. Tại sao mày bảo là không tìm được người nào?
-Âu Trương Song Tử nói đúng đấy! Bao nhiêu đứa chân dài eo thon, chẳng lẽ mày không tìm đại được một đứa nào?-Trương Hàn Định chen thêm vào.
-Hay là...-Âu Trương Song Tử cười gian manh nói tiếp-Chẳng lẽ...An Thiên Yết đây lại thích đàn ông? Mày lâu không có bạn gái làm tao cũng sinh nghi đấy.
-Chết, An Thiên Yết đi yêu đàn ông-Trương Hàn Định cười đùa theo Âu Trương Song Tử, cả hai cười phá lên.
-Câm mồm đi! Nếu như có ai, tao sẽ nói với chúng mày-An Thiên Yết gằn giọng, cậu thực sự không hiểu lũ bạn đang nghĩ gì nữa.
Cả lũ cười phá lên, như để xoá dịu tình hình. Có vẻ như cứ mỗi lần An Thiên Yết gằn giọng lên là y như rằng có biến. Nhưng cả nhóm có nói gì sai đâu. Cả năm chưa thấy cậu nói gì về 1 đứa con gái nào cả.
Thực ra, chuyện tình cảm của cậu là ít biến động nhất trong nhóm này. Không hẳn là cậu kén cá chọn canh, mà là cậu không thích ai cả. Không ai khác biệt trong số họ, không ai có thể đủ khả năng để làm trái tim cậu rung động. Cũng có thể là do cậu không tìm được đối tượng ưng ý hoặc cậu dành thời gian cho những thứ khác: gia đình, học tập, bạn bè,...quá nhiều.
Nghĩ lại, cậu thấy không phải tiêu chuẩn của cậu là quá cao. Cậu không thích những đứa con gái quá chủ động, quá sexy làm gì. Cậu lại muốn đi thích một người con gái xinh xắn, năng động, vui vẻ, quan tâm cậu khi cần, vẫn có thể nụng nịu khi giận cậu, nếu được 3 vòng hoàn hảo thì càng tốt. Lùn hơn cậu, để cậu có thể che chở, bảo vệ, bao bọc mọi lúc. Biết hoàn thiện bản thân mình vì anh, luôn ở bên là nguồn động lực cho cậu Cô ấy mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng có thể yếu đuối để dựa bên cậu, coi cậu là cả thế giới. Tự lập, không cần dựa dẫm vào cậu nhiều. Nụ cười trong nắng đầy dịu dàng và ấm áp, mắt cười, răng đều cũng được. Nghĩ đến đấy, ai mà đáp ứng được yêu cầu của cậu, có khi cậu sẽ đi theo không rời suốt cả đời ấy chứ. Nhưng mà, cả đời này, cậu khó tìm được một người con gái như thế.
Ơ nhưng mà nếu mà để tiêu chuẩn như thế thì có gọi là cao không? Mà nếu cao như thế thì ai mà đáp ứng nổi đây? Chẳng lé cậu phải tìm kiếm cả đời, hoặc là một mình lẻ bóng hết kiếp?
Có khi cậu lại đâu biết rằng, định mệnh đã dành cho cậu một món quà bất ngờ, rất gần nhưng cũng rất xa. Gần đến nỗi cậu không ngờ tới, nhưng xa đến nỗi cậu không với kịp. Cùng địa điểm cậu tập parkour, nhưng tại một- góc khác, cả đội taekwondo đang tập say sưa. Tất cả đều áo trắng, quần trắng. Chỉ có màu đai và màu cổ áo là khác nhau, chủ yếu màu trắng là chính, chỉ lốm đốm vài đai màu cùng với cổ đen. Trong cả đội, 1 cô bé đai đen ngồi ở trên sân, tay phải cầm chai nước, tay trái quệt mồ hôi. Cô tu ừng ực từng hớp nước. Trước mặt cô là bóng dáng một cậu con trai cũng tầm trạc tuổi cô đứng uy nghiêm, đầu cúi xuống nhìn cô. Cô dừng uống nước, mặt ngước lên nhìn cậu, tay vội quệt đi nước trên miệng và chảy dưới cổ. Cô hất hàm, cất tiếng lên:
-Sao thế?
-Quản lí, họp!
Đáp lại cô là lời trả lời đầy ngắn gọn của cậu con trai. Nói xong, cậu ta vội cầm chai nước cô vừa uống, giơ lên, khẽ nheo mày lại. Cô chỉ khẽ gật đầu. Cậu ta nhìn thấy nhìn mở nắp ra, uống ừng ực. Có vẻ cậu ta cũng mệt y như cô, cả người đầy mồ hôi. Cả bộ võ phục của hai người có khi còn vắt được ra mồ hôi đấy chứ.  Uống xong, cậu vội vàng nói:
-Đi luôn chứ?
-Sao không? Mày định ngồi đây mãi à?
-Đi xin phép thầy đi.
Cô đáp lại, cùng với đó là nụ cười tươi. Cả hai đến chỗ người thầy đang hô to động tác tập quyền cho mấy bọn đai trắng xin phép. Thầy hình như cũng để ý tới hai người bọn họ, cho học sinh đai trắng nghỉ một lúc, quay sang nói:
-Hạ Thiên Bình, Vương Sư Tử, các em có chuyện gì?
-Bọn em xin phép, bọn em có việc bận.
-Trường em...họp đội tuyển. Bọn em xin phép.
-Vậy, các em đi đi!
Nói rồi, thầy gật đầu. Cả 2 con người chạy về thu dọn đồ vào trong túi. Thu dọn xong, Hạ Thiên Bình quay sang Vương Sư Tử hỏi:
- Các cô vừa mới thông báo à?
-Ừ. 5 rưỡi phải có mặt rồi-Vương Sư Tử giọng trầm xuống
- Giờ đã 5h20' rồi...-Hạ Thiên Bình cúi xuống nhìn đồng hồ bên phía tay trái
-Quản lí...-Vương Sư Tử định nói gì đó thì...
-Quản lí gì chứ?-Hạ Thiên Bình chưa để Vương Sư Tử nói hết câu đã chen vào mà nói tiếp-Gọi tao là Thiên Bình là được, cần gì phải xa lạ mà cứ "quản lí"?
-Thì mày chẳng phải là quản lí hay sao?-Vương Sư Tử cũng không ngờ Hạ Thiên Bình lại phản ứng nhanh với câu nói của cậu như vậy, cũng đành quay đầu ra hỏi lại.
-Nhưng tao không thích ai cũng gọi tao như thế, nghe xa lạ lắm.
-Nói thế thôi...-Vương Sư Tử vách túi lên trên vai, tay cầm chai nước-...Chứ sau này, mày sẽ nghe quen thôi mà. Chẳng qua đó là vấn đề của thời gian. "Quản lí" là để tôn trọng mày. Chẳng phải mày là quản lí đội tuyển hay sao?
-Giờ có ở trong đội tuyển đâu mà cứ "quản lí" thế?-Hạ Thiên Bình cười trừ, đầu cúi xuống rồi nói tiếp-Thật ra, tao thích chúng mày gọi tao như trước cơ.
Vương Sư Tử không nói gì thêm. Cậu đưa chai nước lên miệng tu ừng ực. Uống xong, cậu lấy tay quệt miệng rồi cúi xuống nhìn đồng hồ bên phía tay trái. Nhìn Hạ Thiên Bình, cậu khẽ gật đầu như để ra hiệu cho cô đã đến lúc đi kẻo muộn giờ họp. Cậu cùng với Hạ Thiên Bình bắt đầu đi đến chỗ họp. Họ phải đi bộ một đoạn đến chỗ gửi xe rồi mới đến họp được.
Thực ra, Hạ Thiên Bình được Vương Sư Tử gọi là "quản lí" chỉ vì cô là quản lí của cả đội tuyển. Hạ Thiên Bình học đội tuyển Anh, lớp A2, không hẳn là giỏi nhất nhưng lại là người được cô Ngân Hương - giáo viên đội tuyển Anh chọn làm quản lí chỉ vì Hạ Thiên Bình "là người có tiến bộ nhiều nhất, có nhều tố chất nhất, có bản lĩnh nhất, có lời ăn tiếng nói và có mối quan hệ rộng rãi". Nghe thì có vẻ là oai lắm nhưng thực ra đó là cơn ác mộng đối với Hạ Thiên Bình. Từ một cô gái năng động, vui vẻ; Hạ Thiên Bình trở thành một người lạnh lùng hơn, ít thời gian dành cho mình hơn. Cuộc sống của cô càng có nhiều cuộc họp, nhiều giấy tờ hơn. Cô lúc đầu cũng không quen với việc sổ sách nhiều đến vậy. Ngay cả áp lực học hành đè chồng chất lên, thử hỏi một học sinh lớp 8 có chịu đựng được không? Tuy vậy, cô vẫn coi đó là niềm vui trong cuộc sống học sinh của cô. Từ đó, cô cũng dần dần quen với đời sống bận rộn như vậy. Cô thật kì lạ. Người bình thường muốn gần gia đình càng tốt, nhưng cô lại thích càng xa gia đình càng vui. Đến giờ, không ai có thể hiểu tại sao cô lại thích như thế, trừ Vương Sư Tử. Hiện tại, ước mơ của cô đã thành hiện thực. Cứ mỗi tối, làm xong việc của mình, đi về nhà, cô không thấy gia đình của mình nữa. Cô thấy điều đó thật quá đỗi tuyệt vời, quá bình yên. 
Khác với Hạ Thiên Bình, Vương Sư Tử lại là người phóng khoáng, thích sự ồn ào nhưng lại giống cô ở điểm không thích ở bên cạnh gia đình mình. Cậu ở đội tuyển Hóa, cũng là người duy nhất trọng A3 ở đội tuyển Hóa. Cậu cũng là cậu bạn chơi với Hạ Thiên Bình từ lúc họ bắt đầu học taekwondo cùng nhau. Cậu không phải là quản lí đội tuyển hay gì hết. Tuy vậy, cậu lại được cô Tiêu Hoa dạy đội tuyển cậu quý trọng và yêu quý. Cậu  biết điều, học nhanh và luôn nhớ mọi kiến thức cô dạy. Cô Tiêu Hoa hài lòng nhất cậu trong đội tuyển. Người cô thân nhất trong đội tuyển Hóa cũng chỉ là Vương Sư Tử. Cậu đôi khi cũng kì lạ. Trước thì thân thiết, sau thì lạnh lùng. Tùy từng người, người lạ cậu ít nói, người quen cậu nói như thể trước cậu bị câm. Hạ Thiên Bình là một trường hợp đặc biệt với cậu. Cậu nói ít, không có nghĩa là không thân với cô. Họ thân đến mức còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể với nhau, chỉ họ mới hiểu.
Hai con người tưởng chừng như gần đối lập nhau lại thân thiết nhờ học cùng lớp taekwondo. Cả hai đều cùng đai đen với nhau, luyện với nhau bao nhiêu khóa học năm hè. Giờ đây, họ lại học đội tuyển, tuy không cùng môn học nhưng cùng khóa. Hạ Thiên Bình và Vương Sư Tử từ đó cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Tuy không đến mức khiến tất cả mọi người nghi ngờ và mối quan hệ của hai người bọn họ nhưng cũng có thể nói "họ là bạn thân của nhau". Gần như nơi đâu có Hạ Thiên Bình, nơi đó có Vương Sư Tử.
-Quản lí...à quên...Hạ Thiên Bình...
Vương Sư Tử quay ra gọi tên Hạ Thiên Bình. Cô quay ra, ánh mắt nhìn về Vương Sư Tử đáp:
-Sao?
-Mày biết tại sao các cô lại gọi về họp hay không?
-Tao không biết. Cho dù là quản lí thì tao cũng chỉ vừa mới nhận được tin họp khẩn từ mày thôi mà. Mày nghĩ tao biết được?
-Không...Tao chỉ hỏi như vậy thôi. Cô Tiêu Hoa gọi cho tao còn nói là cô Ngân Hương không gọi được cho mày nên bảo tao thông báo cho mày đấy.
-Tao lúc học taekwondo toàn tắt nguồn điện thoại thôi mà. Tao có biết gì đâu?-Hạ Thiên Bình bao biện.
-Thế giờ nếu như tao không đi học, các cô gọi về họp thì lúc đó mày có được các cô thông cảm cho không? Mày mang máy mà tắt nguồn đi thì thà không mang còn hơn. Lần sau bật lên đi!-Vương Sư Tử tuôn ra một tràng.
Hạ Thiên Bình chỉ kịp cười trừ nhưng lại chưa đối đáp lại được câu nào đã bị Vương Sư Tử nói thêm:
-Vâng, quản lí đội tuyển Anh đấy! Chẳng biết sau này mày cứ tắt nguồn điện thoại đi thì không biết bao nhiêu cuộc họp bị lỡ nữa. Cứ như thế này thì mày làm sao vượt qua Dương Băng Ngân được? Mày không định trở thành quản lí đội tuyển 8 đấy chứ?
Giọng của Vương Sư Tử bắt đầu trầm xuống, mắt đảo sang chỗ khác nhìn. Hạ Thiên Bình quay ra nhìn Vương Sư Tử, mắt mở to như chưa hiểu được việc cậu đang nói, khẽ nhau mày lại.
-Quản lí đội tuyển 8 sao?
-Phải, mày không định sao? Vậy mà tao tưởng...
-Không...Ý tao không phải vậy, mà là...có sao?
-Cái con đầu đất này nữa!-Vương Sư Tử quay sang quát vào mặt Hạ Thiên Bình, tính định cốc vào đầu coi một cái-Đến cả việc đó cũng không biết hay sao mà mày đi hỏi tao? Quản lí đội tuyển Anh đấy! Chẳng hiểu mày làm quản lí kiểu gì nữa.
-Nhưng...có thật sao?-Dù Vương Sư Tử nói thế nhưng Hạ Thiên Bình vẫn ngây ngô hỏi lại, rõ ràng cô không biết thật, hay là cô đang giả vờ ngu?
-Phải, tất cả quản lí các đội tuyển sẽ được bầu chọn, ai hơn sẽ trở thành quản lí đội tuyển 8-Vương Sư Tử chán nản nói lại với Hạ Thiên Bình, mắt lại đảo đi chỗ khác, cậu nói thế mà Hạ Thiên Bình vẫn không ngấm vào đâu, miệng lại đi khẽ nhắc khéo với một chuyện khác-Dương Băng Ngân, cẩn thận với con bé đấy!
Hạ Thiên Bình thoáng chốc trước còn cười tươi được thì giờ lại đi nheo mày rồi khẽ run sợ. Không biết là do lo lắng hay do cái tên "Dương Băng Ngân" mà Vương Sư Tử vừa nói nữa. Thực sự, Hạ Thiên Bình nghe đến cái tên đấy cũng phải dè chừng. Dương Băng Ngân chính là quản lí đội tuyển Văn. Phải nói, Văn trường cô là đỉnh nhất. Băng Ngân năm ngoái đi thi còn được giải nhất, giáo viên của đội tuyển đó cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cô, tên Phương Bình lại còn đi dạy đội tuyển thành phố thi tỉnh nữa. Vương Sư Tử bảo Hạ Thiên Bình phải dè chừng với đội tuyển Văn cũng phải. Bởi, trước đây, cả lớp cô từng đồn rằng mẹ của Dương Ngân Băng đã tới tận phòng giáo dục để xin đề, từ đó Ngân Băng mới giải nhất. Hơn nữa, Ngân Băng còn là lớp trưởng lớp cô, cô hiệu trưởng hết mực yêu quý. Rõ ràng, đây là một đối thủ khó chơi đây mà. Dù có tính kế như thế nào cũng khó mà qua nổi Dương Băng Ngân. Chưa kể, con bé quan hệ rộng, học nhiều biết nhiều thầy cô nên được lòng rất nhiều người. Rõ ràng là khó chơi, nhưng tại sao cô lại luôn thích đối đầu với Hạ Thiên Bình, luôn là khiêu chiến trước dù biết đội tuyển Anh yếu thế hơn? Chủ quan quá hay tự kiêu với chính năng lực bản thân? Đã luôn lộ vẻ kiêu căng mà cứ thích thách thức Hạ Thiên Bình, rõ ràng là đáng ghét, cả con lẫn mẹ đều vậy.
- Đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi-Dù Hạ Thiên Bình không lộ vẻ mặt đầy biến sắc của mình nhưng Vương Sư Tử cũng đủ hiểu, coi đang rất sốt ruột và đầy bối rối.
- Tao có làm sao đâu, mày yên tâm-Hạ Thiên Bình tự cố bào chữa.
- Nhìn cái mặt này mà bảo là không sao?-Vương Sư Tử chỉ nhíu mày lại-Bạn thân của mày, ngàn đời bạn kiếp mày nói dối cũng không lần nào lọt qua đâu.
- Tao đã bảo là không sao hết-Hạ Thiên Bình vẫn cắn răng gân cổ cãi lại được.
- Không sao rồi hôm sau lại tìm cách để chiến thắng?-Vương Sư Tử như luôn bắt trúng tim đen của Hạ Thiên Bình.
- Không hỏi nhiều, sau này tính.
Vương Sư Tử biết đó là cách cãi cùn của Hạ Thiên Bình. Cậu không thèm chấp, bỏ mặc qua mà không nói gì thêm. Những lúc cô nói thế nghĩa là không tìm được cái gì để nói hoặc là không muốn nói chuyện nữa. Kiểu này thì còn xa lại gì với cậu?
Cách đó không xa so với chỗ của Hạ Thiên Bình và Vương Sư Tử, nhóm các cậu con trai tập parkour vẫn chưa có dấu hiệu mệt hay về nhà. Họ vẫn tập rất sung sức . Trong đó, nổi bật nhất vẫn là một cậu con trai cao khoảng 1m70, nụ cười đầy quyến rũ, cả người toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, mặt vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ "chuyện đời"
-Yết, mày muốn về bây giờ chưa?
-Về thì về, tao cũng chán rồi.
An Thiên Yết đó quay lại đáp cụt lủn. Chẳng biết người cậu vừa trả lời là ai, là người lớn tuổi hơn hay là bằng tuổi, vẫn chỉ đáp cụt lủn và "ngắn gọn" như vậy. Người vừa nãy nói chuyện với cậu-Âu Trương Song Tử tiếp tục nói:
-Đợi tao lấy xe rồi về?
-Nhanh, tao chờ mày.
An Thiên Yết cũng chỉ nói cho xong, không dài dòng văn tự. Cậu không thích sự dài dòng, lê thê. Đợi một lúc, chiếc xe đạp điện của người cậu ta vừa trò chuyện hiện ra. Chẳng cần phải đợi gì cả, cậu một mạch leo lên.
-Anh ơi...
Trong khi bạn cậu đang chuẩn bị phóng xe chở cả hai về nhà, một giọng nói trong trẻo đầy nữ tính vang lên. Cả đội parkour quay ra nhìn: một cậu con trai và một cô gái. Trong tay cô gái là một cái điện thoại, nhìn quen quen. Cả nhóm bỗng rộ lên, hiểu ý là "có con gái chúng mày ơi". Cả bọn lại láo nháo, rồi lại cười cợt. Đây rõ ràng là chuyện hiếm gặp, có con gái xuất hiện trong lúc cả hội tập.
-Hạ Thiên Bình?
-Âu Trương Song Tử? Sao anh ở đây?
Âu Trương Song Tử chỉ cười, đáp lại Hạ Thiên Bình:
-Con đầu đất này! Mày không nhớ là anh tập parkour à?
-À vâng...Em quên. Anh định về luôn à?-Hạ Thiên Bình lúng túng hỏi cho đỡ xấu mặt.
-Mày không nhìn thấy sao? Anh lai thằng bạn về cùng luôn.
Cô không nói gì, tiếp tục với việc của mình:
-Điện thoại của anh à?
Hạ Thiên Bình giơ tay lên, trong tay là điện thoại của ai đó vừa đánh rơi. Âu Trương Song Tử khẽ cau mày, nhìn kĩ hơn chiếc điện thoại trong tay Hạ Thiên Bình, quay đằng sau vừa cười vừa chọc:
-Yết, của mày phải không?
Cậu con trai tên Yết dùng tay sờ vào túi quần mình. Cậu khẽ giật mình rồi quay sang nhìn điện thoại trong tay Hạ Thiên Bình. Rõ ràng...đó là điện thoại của cậu. Nhìn sang Hạ Thiên Bình, một đứa con gái thấp hơn cậu, tóc buộc lên gọn gàng, cả người toát lên vẻ thanh cao, dịu dàng. Bộ trang phục taekwondo đai đen, khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhại vẫn thu hút được cậu. Nhìn cô gái đứng trước mặt mình, mồ hôi còn chưa lâu hết, tay áo rộng thùng thình, đai đen được thắt thành hình củ ấu ở trước bụng, cổ áo khoét sâu gần đến ngực; cậu khẽ liếc mắt sang chỗ khác. Lần đầu tiên cậu mới thấy...trang phục taekwondo. Cũng tại lần đầu nhìn thấy tận mắt nên cậu cũng gọi là có ấn tượng. Cậu chỉ liếc sang chỗ khác một lúc rồi mới cất tiếng nói với Hạ Thiên Bình:
-Cô bé! Đưa cho anh đi, của anh đấy!
Giọng An Thiên Yết trầm ấm, đủ để mọi người nghe thấy. Vài người trong nhóm parkour bắt đầu cười đùa lên.  Hạ Thiên Bình cũng nghe thấy, cô tìm chủ nhân của giọng nói đó. Là người ngồi đằng sau Âu Trương Song Tử. Cô nhìn qua chàng trai đó, người mà cô không biết tên. Chắc anh ta cũng bằng tuổi với Âu Trương Song Tử. Cả người anh ta toát ra vẻ uy nghiêm, khuôn mặt vẫn đầy sắc lạnh. Một chàng trai cao to, thân hình đúng chuẩn soái ca. Tóc undercut, mặc full black, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, đẹp trai. Hiếm có người nào cô gặp được như thế giống anh.  Thấy cậu nhìn thẳng vào mặt cô, ban đầu cũng lúng túng nhưng nhớ lại rằng cô đang cầm điện thoại của anh, Hạ Thiên Bình đến gần chỗ của Âu Trương Song Tử, đưa điện thoại vừa cầm trên tay cho người ngồi đằng sau anh họ cô. An Thiên Yết nhận lấy, không nói gì thêm. Mắt cậu dừng lại ở tay trái cô. Con gái tập taekwondo mà tay trắng đến thế? Hay là do định kiến của cậu trước đây là sai lầm hay vẫn có những "trường hợp đặc biệt". Hình như con bé có đeo cái vòng, nhìn rất quen. Cậu khẽ giật mình, nhận ra một điều bất ngờ. Hạ Thiên Bình chỉ khẽ cười, nói thêm:
-Lần sau anh nhớ cẩn thận nhé.
-Anh biết rồi-An Thiên Yết định thần lại trả lời.
Cả nhóm parkour lại cười lại một tiếng rõ to. Cả An Thiên Yết lẫn Hạ Thiên Bình cảm thấy khó chịu, riêng Vương Sư Tử lại thấy khó hiểu. Việc bình thường như thế này mà sao họ cứ phải làm ầm lên như vậy. An Thiên Yết mắt đảo đi chỗ khác, tay cầm điện thoại đút vào túi.
-Mày định đi đâu giờ này?
Âu Trương Song Tử quay sang hỏi Hạ Thiên Bình, tay cầm mũ bảo hiểm cho cả cậu lẫn An Thiên Yết. Mắt Âu Trương Song Tử vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Bình. Lát sau, cậu lại quay ra đằng sau Hạ Thiên Bình. Một đứa con trai? Con bé...nó có người yêu à?
-Em có việc- Hạ Thiên Bình đáp lại - Giờ em thực sự bận, em đi đây!
-Thằng đằng sau mày...là ai thế?
Âu Trương Song Tử vẫn tiếp tục hỏi Hạ Thiên Bình. Cô khẽ giật mình rồi quay ra đằng sau. Vương Sư Tử? Cô im lặng, không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống rồi cười trừ. Quay ra đằng sau, khẽ nheo mày với Vương Sư Tử.  Vương Sư Tử nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu như nói với cô rằng sắp muộn giờ họp. Hạ Thiên Bình không còn quan tâm tới câu hỏi vừa rồi của Âu Trương Song Tử nữa.Giờ cô chỉ quan tâm là cô sắp muộn giờ họp. Cô không thèm trả lời câu hỏi của Âu Trương Song Tử. Cô cuống cuồng chạy đến bãi gửi xe, mặc kệ Vương Sư Tử cũng ở đằng sau chạy theo. Sắp đến giờ họp rồi mà cô vẫn còn ở đây, tức thật! Âu Trương Song Tử nhìn Hạ Thiên Bình đang luống cuống tìm xe, nghĩ chắc cô đang thực sự bận nên cũng chẳng hỏi han gì về cuộc sống của cô dạo này như thế nào. Đợi đến lúc cô đi ra khỏi khu vực này, xe của cậu vẫn chưa phóng đi. Cậu quay lại đằng sau nói:
-Sao hả Yết? Vừa rồi cậu đánh rơi điện thoại có bị làm sao không?
-Không sao.
-Làm sao có thể được chứ? An Thiên Yết vừa được người đẹp nhặt lên giúp cơ mà-một người trong nhóm parkour nói đùa.
Cả nhóm parkour nghe thấy cũng cười đùa theo mà châm chọc. An Thiên Yết không nói gì. Cậu đảo mắt nhìn đi chỗ khác, coi như không quan tâm những lời bạn cậu nói. Âu Trương Song Tử thấy vậy chỉ nói một câu:
-Dừng lại đi Từ Thanh Thiên, con bé vừa rồi là em họ của tôi đấy!
-An Thiên Yết, anh nghe thấy chưa?- Hà Tử Cách chen vào nói-Anh sau này có muốn trở thành em rể họ của Âu Trương Song Tử hay không?
-Đừng trêu tôi nữa-An Thiên Yết gằn giọng lên nói-Con bé đó chỉ giúp tôi thôi mà mọi người cũng nói được. Tôi về đây, nghe mọi người nói mệt lắm!
Âu Trương Song Tử chẳng để chần chừ lâu. Cậu biết, mỗi lần An Thiến Yết mà giận lên là đều không có chuyện vui. Cậu cũng muốn những người còn lại được "an phận" nên phóng xe luôn ngay khi An Thiên Yết kêu về. Hơn nữa, người bị trêu ở đây còn là Hạ Thiên Bình-em họ cậu nữa. Thử hỏi xem, cả bạn thân lẫn em hỏi bị gán ghép với nhau thì ai mà chịu nổi?
-Mọi người, chúng tôi về nhé!
An Thiên Yết và Âu Trương Song Tử ở gần nhà nhau, họ còn là những người bạn thân thiết của nhau từ khi còn bé. Âu Trương Song Tử và An Thiên Yết trước đều là người bạn chí cốt khi ở thành phố Dark. Nhưng đến khi Âu Trương Song Tử chuyển nhà lên Rose, họ một thời gian dài không liên lạc với nhau. Đợi đến khi An Thiên Yết được bố mẹ cậu cho học trường Zodiac của thành phố Rose, họ mới tiếp tục thân thiết với nhau. An Thiên Yết ở một mình, cách mấy nhà là đến nhà Âu Trương Song Tử. Nhờ vậy mà bố mẹ An Thiên Yết cũng có thể dễ dàng giám sát cậu. Ở một mình lâu ngày nên cậu cũng thấy quen. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, không biết tí gì về cái nơi không biết ai nhưng sau này, nhờ có Âu Trương Song Tử mà giờ mọi thứ cậu dần quen nhanh hơn. Hơn nữa, dù An Thiên Yết có xe riêng cũng vẫn hay đi nhờ xe của Âu Trương Song Tử, với lí do "cho tiện". Âu Trương Song Tử chỉ biết nghe theo.
Có thể nói, An Thiên Yết hiểu nhất chỉ có nỗi Âu Trương Song Tử. Cậu làm gì, Âu Trương Song Tử biết. Cậu phản ứng như thế này. Cứ mỗi lần cậu gằn giọng là y như rằng sắp có đánh nhau. Vì vậy, để giúp mọi người, cậu mới phóng xe chở An Thiên Yết về.
Âu Trương Song Tử một mạch phóng xe nhanh nhất có thể. An Thiên Yết chỉ lặng lẽ ngồi sau, không nói gì. Đến nửa cuối đoạn đường về nhà, cậu nói ngập ngừng nói:
-Con em họ của mày ấy...Vừa nãy...
Có vẻ như An Thiên Yết vẫn còn ngập ngừng. Giờ Âu Trương Song Tử mới hiểu sự im lặng trong suốt nửa đoạn đường về nhà của hai người. Là do An Thiên Yết còn đang phân vân có nói về Hạ Thiên Bình hay không. Âu Trương Song Tử chợt nghĩ, rồi lại chợt cười hỏi:
-Sao? Mày thích nó?
-Không. Tao hỏi thôi-An Thiên Yết mắt đảo sang chỗ khác như muốn né tránh-Con bé đó...tên gì?
-Hạ Thiên Bình-Âu Trương Song Tử đáp lại nhanh chóng, không chần chừ-Học trường mình, lớp 8. Mà mày hỏi làm gì?
- Chẳng lẽ nó giúp tao mà tao không được biết tên nó?
-Con bé giỏi taekwondo lắm đấy.
-Taekwondo?-An Thiên Yết nhớ lại lúc trước, cô bé lúc đó hình như mặc bộ taekwondo- À..
An Thiên Yết lạnh lùng đáp cụt lủn. Hỏi cái tên mà Âu Trương Song Tử cũng cấp bao nhiêu thông tin cho cậu, như kiểu muốn tống con em họ đi vậy. Giờ cậu lại đi chìm đắm tiếng hàng loạt suy nghĩ. Hạ Thiên Bình, lớp 8, cùng trường sao? Vậy, sao cậu giờ mới biết chứ?
Chiếc vòng đó, cậu để ý, đó là chiếc vòng chỉ đội tuyển Anh trường cậu mới có. Con bé, có lẽ nào ở đội tuyển Anh?
-Đội tuyển Anh? Cô Ngân Hương?
-Hả?-Âu Trương Song Tử quay ra hỏi lại.
-Không, ý tao là...-An Thiên Yết thở dài nói-Con bé đó, đội tuyển Anh trường mình à? Chiếc vòng nó đeo vào cổ tay trái...Giống với của tao, chỉ có đội tuyển Anh trương mình mới có.
-Chuyện này, hình như là vậy. Tao không để ấy chuyện này lắm.
-Vậy, mai lên trường, tao sẽ xác định lại. Cô Ngân Hương vừa nhắn cho tao, mai gặp đội tuyển 8.
An Thiên Yết cầm điện thoại vừa nháy lập loè của mình lên. Cậu khẽ cười 1 nụ cười nửa miệng. Nếu được, có khi con bé sẽ là hậu bối của cậu.Được làm tiền bối của người giúp đỡ mình, còn gì hay hơn? Cái này không phải là sự trùng hợp mà người ta gọi đó là cái duyên.

[Longfic | Thiên Bình-Thiên Yết] Tiền bối, em thích anh!Where stories live. Discover now