CHAP 14 : DU LỊCH (3)

2.1K 184 17
                                    

Cả hai vẫy một cái taxi ra bãi biển. Bãi tắm siêu rộng, vừa lớn, vừa đẹp. Bây giờ không phải mùa hè, vì thế hiện tại du khách tới đây không đông lắm, cả một bãi cát trải dài không quá đông người. Phác Xán Liệt đến đây cũng chỉ là để tận hưởng không khí thư giãn, chứ cũng chẳng định tắm táp gì.Một thân lá ngọc cành vàng, cũng không thể tùy tiện khoe body nơi công cộng.

Ngược lại, Biên Bá Hiền cực kì hào hứng, đã sắm cho mình một bộ quần áo in hoa tiết lòe loẹt hình cây dừa cùng mũ nan, lọt vào mắt Phác Xán Liệt trông không khác gì một thằng nhóc "thiếu đứng đắn".

Cậu vừa bưng một trái dừa lớn uống nước, vừa nói.

" Phác Xán Liệt, hay anh cũng mặc thử một bộ như vậy đi. Bên kia có bán rất nhiều."

" Còn lâu."

Biên Bá Hiền loăng quăng không chịu ngồi yên, hết chụp hình rồi nhảy sóng, kiếm đâu ra một cái vỏ ốc còn bày đặt áp lên tai Xán Liệt.

Phác minh tinh chỉ lườm cậu nhưng cũng không đẩy ra. Tất nhiên, Phác Xán Liệt chỉ là cổ tình tỏ ra chẳng hứng thú, giả vờ khinh bỉ mấy cái trò trẻ con của Bá Hiền. Để cậu biết được thì sẽ càng đắc ý làm mấy trò ấu trĩ hơn.

Phác Xán Liệt cùng Bá Hiền đi dọc bờ biển một đoạn dài, sau đó cậu không biết kiếm đâu ra một cái que, bắt đầu chạy tới chạy lui vẽ một hình trái tim lớn trên bãi cát.

Phác Xán Liệt mới đầu còn không để ý lắm. Một lúc thì nghe tiếng tiểu trợ lý la lên.

" Phác Xán Liệt, anh xem."

Đại minh tinh hiếng mắt nhìn qua. Không ngờ thằng nhóc này cũng có năng khiếu nghệ thuật, hình trái tim cỡ đại kia trông rất cân đối, xung quanh còn được viền bằng vỏ sò trắng, trông rất có thẩm mĩ và hài hòa.

Bên trong đó, Bá Hiền gạch một đường chia làm hai phần, một bên viết chữ Bạch Hiền, còn một bên viết chữ HeeChul.

Mặt Phác Xán Liệt bỗng chốc bị làm cho tê liệt.

*

Trong lúc chờ Biên Bá Hiền đi mua kem và nước ngọt, Phác Xán Liệt ngồi xem lại mấy bức hình chụp lưu trong máy. Nhìn mấy cái hình tự sướng của Biên Bá Hiền đúng là nhí nhố không thể tả. Chưa hết, có một tấm cậu đứng từ xa còn làm động tác như đang bóp đầu anh, trông giống như kẻ khổng lồ với người tí hon.

Thằng nhóc này, lá gan càng lúc càng lớn. Thế nhưng không hiểu sao, Phác Xán Liệt kéo đi kéo lại xem bức ảnh ấy mấy lần, lần nào cũng không nhịn được mà bật cười. Lần sau, nếu có dịp, nhất định phaỉ kiếm cơ hội "giáo huấn" cho Bá Hiền một trận.

Được một lúc ngẩng lên vẫn không thấy cậu quay lại, Xán Liệt chẳng biết cậu có phải sang tận Tây Trúc để mua đồ không. Điện thoại thì cũng chẳng thèm cầm theo để liên lạc, Phác minh tinh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, phủi mông đứng dậy đi tìm Bạch Hiền, có lẽ cậu chỉ quanh quẩn đâu đó ở mấy hàng quán gần đây thôi.

Phác Xán Liệt lững thững đi bộ một đoạn, liên tục ngó nghiêng xung quanh để tìm tiểu trợ lý. Có điều tìm đau mắt vẫn chẳng thấy cậu ở đâu.

TÔI LÀ TIỂU TRỢ LÝ ĐÁNG THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ