Ngày đi du lịch, Phác Xán Liệt ăn mặc vô cùng đơn giản, đeo kính râm to bản, thế mà cả người cũng như phát ra tinh quang, sáng rực một góc của sân bay. Bá Hiền miệng lưỡi ríu ran, vừa đi làm một số thủ tục, lạch bạch chạy tới, trên vai đeo một cái ba lo nhỏ, theo từng nhịp sải chân mà nảy lóc xóc.
Phác Xán Liệt thề rằng bản thân chưa từng thấy ai có dáng chạy kì lạ như Biên Bá Hiền. Anh thật không hiểu, suốt những năm học phổ thông cùng đại học, với dáng chạy như thế, làm thế nào cậu có thể vượt qua môn thể dục được.
Bá Hiền mặc một cái áo màu hồng, đầu tóc hơi xoăn rối, trên mắt đeo một cái kính tròn xoe. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một thằng nhóc cấp ba, hai mắt cười khép lại thành một đường cong, cả người giống như thái dương, nhìn thôi cũng thấy ấm áp.
" Chúng ta lên máy bay thôi."
Biên trợ lý vui vẻ giục.
" Ừ."
Phác Xán Liệt đáp sau đó ôn nhu vò mái tóc mềm xốp của cậu.
" Vui lắm à."
" Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên tôi được đi xa đến vậy."
Mãi cho đến lúc máy bay cất cánh, Bá Hiền vẫn còn chưa thôi phấn khích, ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt mà ríu rít không ngừng.
Có điều tiểu trợ lý cũng chẳng thể ồn ào được bao lâu, chỉ mới được hơn ba mươi phút đã lăn ra ngủ mất. Phác Xán Liệt đọc báo, chợt cảm thấy im lặng bất thường, quay sang phát hiện được tình hình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kéo đầu cậu ngả lên vai mình.
Haizzzz...Có ai nói khuôn mặt khi ngủ của cậu trông cực kì ngốc nghếch, "ngâu si" chưa vậy.
*
Biên Bá Hiền xuống máy bay là lập tức tỉnh táo, hồi sinh năng lượng. Cuối cùng thì sau nhiều giờ bay, cậu cùng Phác Xán Liệt cũng dừng chân tại địa điểm cần tới, chính là khu nghỉ mát cao cấp, còn được mệnh danh là "thiên đường mặt đất", quả nhiên không ngoa một chút nào.
Biên trợ lý cùng với Phác minh tinh đến đặt phòng trong khách sạn. Lúc này mới nảy ra một vấn đề đặc biệt nan giải.
Cậu dò hỏi ý của Xán Liệt trước.
" Chúng ta nên đặt một phòng hay hai phòng đây".
Phác minh tinh lạnh lùng thờ ơ, ra vẻ hờ hững đáp.
" Kim chủ tịch dặn dò tôi phải để ý đến cậu, dù sao tôi cũng không ngại, một phòng là được rồi."
Biên Bá Hiền đương nhiên không thấy có vấn đề gì, liền gật đầu, le te đi đến quầy lễ tân, vận dụng tất cả vốn tiếng Anh xập xệ cùng ngôn ngữ hình thể để diễn đạt với chị nhân viên tóc nâu xinh đẹp. Cuối cùng, Phác Xán Liệt không chịu nổi, lập tức gạt trợ lý ngốc qua một bên, giao tiếp một cách lưu loát bằng phát âm chuẩn như người bản xứ, làm cho Biên trợ lý ngưỡng mộ không ít.
Hành lý được nhân viên kéo vali và đưa lên đến tận nơi. Biên Bá Hiền tay chân thảnh thơi, mồm mép lại bắt đầu hoạt động không ngừng. Cậu thầm nghĩ, Phác Xán Liệt đúng là chẳng có gì ngoài điều kiện, đã không thưởng thì thôi, một khi đã thưởng nhất định là phải thật sang chảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TIỂU TRỢ LÝ ĐÁNG THƯƠNG
FanficTôi là Biên Bá Hiền. Tôi chính là tiểu trợ lý đáng thương nhất thế giới...