Chương 33: Lời đồn

567 17 1
                                    

Bách Hoa lâu, là quán nổi danh của các thanh quan ở kinh thành. Những cô gái ở lâu này người nào cũng là mỹ nữ, giỏi ca hát. Bởi vì Bách Hoa lâu chỉ kinh doanh là bán nghệ không bán thân, khách nhân đến đây chỉ để nghe hát uống trà, cho nên Bách Hoa lâu so với những chốn giải trí khác có đẳng cấp hơn hẳn, làm cho những vị quan to hiển quý ở nơi này đổ xô mà đến. Nguyên Thần Trường Không hé ra khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân rêu rao khắp nơi, thiếu chút nữa làm cho giao thông bận rộn ở ngã tư đường kinh thành bị tê liệt. 

Quân Tiểu Tà cảm thấy vạn phần đồng tình với những nữ nhân háo sắc nhìn Nguyên Thần Trường Không mà chảy nước miếng thèm thuồng. Các nàng chỉ thấy dung mạo khuynh thành, lại không biết lòng dạ của hắn thâm độc không gì sánh được. Những cô em gái ngây thơ a, ta không phải là hội viên của hiệp hội yêu bề ngoài biết không, thật tầm thường! “Đồ nhi ngoan của ta a.” Nguyên Thần Trường Không bước chân chậm lại, đi song song với Quân Tiểu Tà, vô cùng thân thiết nắm tay Quân Tiểu Tà, cố ý bước đến trước người nàng, cười tủm tỉm nói: “Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt ngươi u buồn, vi sư đau lòng.” Vừa nói, vừa đưa tay vén tóc cho nàng. Nguyên Thần Trường Không làm ra vẻ rất thâm tình, hơn nữa trong đôi mắt còn toát lên sự thâm tình mềm mại, trong nháy mắt làm mê đảo không ít nữ nhân. Quân Tiểu Tà thì ngược lại, tướng mạo bình thường, biểu tình ngây dại, cùng hắn đứng chung một chỗ liền thấy không hài hòa, quả thực ảnh hưởng bộ mặt thành phố! 

Bị những ánh mắt ghen tị phóng tới, Quân Tiểu Tà cả người run lên, tươi cười giống như khóc nói: “Sư phụ, người có thể cách ta xa một chút được không?” “Vì sao?” Nguyên Thần Trường Không rất vô sỉ biết rõ còn cố hỏi, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào lòng, mặt mày vui vẻ vì thực hiện được gian kế: “Ngươi là đệ tử duy nhất của vi sư, vi sư thương ngươi còn không kịp, sao có thể cách xa ngươi được.” Quân Tiểu Tà co rúm người run lên một chút, cảm thấy buồn nôn kêu lên.”Sư phụ.” Người nào đó yếu ớt kêu một tiếng, muốn đẩy hắn ra, ai ngờ Nguyên Thần Trường Không đứng bất động, Quân Tiểu Tà tuyệt không muốn trở thành người xuyên qua đầu tiên trong lịch sử bị chết trong ánh mắt ganh tị của mọi người, mắt chuyển động, bỗng nhiên mang vẻ mặt ngây thơ, ngọt ngào hô: “Cha, con muốn ăn kẹo hồ lô.” 

Một tiếng này không lớn, nhưng cũng đủ để cho những người vây quanh cách bọn họ trong vòng mười bước nghe rõ. Trong thoáng chốc vẻ mặt những người này tràn đầy kinh ngạc, nhưng mà trong giây lát, ánh mắt so với lúc trước còn nóng bỏng hơn. Người nào đó thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?” Ấm áp trong ngực trong nháy mắt biến mất. Hừ! 

Quân Tiểu Tà cười gượng: “Ta muốn ăn kẹo hồ lô, ha ha ha ha a. . . .” Cười cười, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. “Được, lão cha ta sẽ cho ngươi ăn thỏa thích.” Hắn rõ ràng đang cười, nhưng tiếng cười kia lại lạnh lẽo, làm cho trong lòng Quân Tiểu Tà cảm thấy rét lạnh. Đi tới Bách Hoa lâu, ngoài cửa có hai cô gái xinh đẹp khoác trên người bộ váy xanh biếc, tươi cười nghênh đón, ngọt ngào nói: “Công tử mời vào bên trong.” 

Nguyên Thần Trường Không ung dung thoải mái bước vào, mà Quân Tiểu Tà theo sát phía sau lại bị ngăn cản không cho vào. Thị nữ rất lễ độ nói: “Cô nương, trong Bách Hoa lâu không thể bán kẹo hồ lô.” Quân Tiểu Tà không chống đối, nhanh chóng đem cây gậy cắm đầy xâu kẹo hồ lô để xuống đất, lau mồ hôi trên trán, giải thích nói: “Ta không phải muốn vào để bán kẹo hồ lô, ta đi cùng với hắn tới đây.” 

Manh Sủng Liệt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ