Chương 39: Học cái xấu

550 15 0
                                    

Tử Tịch cùng Sơ Lâu Anh nhìn thấy khói báo động, cho là đã xảy ra chuyện lớn, ngựa không ngừng vó mang theo một nhóm tử sĩ ám dạ chạy thẳng đến kinh thành. Một lúc lâu sau, đi vào Tử Hoa lâu hội hợp. Hai người gõ cửa, mở cửa bước vào phòng Nguyên Thần Trường Không, cung kính nói: “Quân chủ!” 

“Ừ, đã trở lại.” “Quân chủ, người của Diễm Sát đường đã hành động?” Sơ Lâu Anh gặp chủ tử tâm thần không yên dạo bước ở trong phòng, dè dặt hỏi. Nguyên Thần Trường Không khoát khoát tay: “Không phải.” 

Không phải? Nếu không phải sao lại có khói báo động? Chuyện này chẳng lẽ là. . . Tử Tịch kinh ngạc liếc mắt nhìn Nguyên Thần Trường Không một cái, không nghĩ tới bị người nào đó tóm gáy, bị ánh mắt có thâm ý của hắn dọa, chạy nhanh cúi đầu: “Quân chủ, ta. . . .” Ta lại không đắc tội ngài. “Tả hộ pháp, hiện tại ngươi lập tức tiến vào phủ Thừa Tướng, bảo vệ sự an nguy cho đồ nhi của ta!” 

“A?” Tại sao Quân Tiểu Tà lại ở phủ Thừa Tướng? Tử Tịch sửng sốt một giây, khóe miệng mất tự nhiên co rút, thả khói báo động chỉ vì cái nha đầu kia? “Quân chủ.” Ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to! Trong lòng bất mãn oán thầm một câu. “Ta sẽ lên đường ngay.” Cho đến khi Tử Tịch rời đi, Sơ Lâu Anh mới bất đắc dĩ thở hắt ra, quân chủ anh minh thần võ của chúng ta trúng độc không nhẹ nha. “Quân chủ, thời điểm chúng tôi trở về, phát hiện có một đám võ lâm nhân sĩ ở vùng ngoại ô đang đi về hướng kinh thành, phụ thân Quân cô nương cũng ở trong đó.” “Ừm?” Nguyên Thần Trường Không lạnh lẽo lên tiếng, mắt phượng hẹp dài hiện lên chút rét lạnh, vì để đánh bại bổn tọa, Thanh Phong thật đúng là không tiếc bỏ vốn nặng. “Không sao, hữu hộ pháp, ngươi mang phụ thân của đồ nhi ta đến Tử Hoa lâu làm khách. Còn có…” 

Thanh âm dần dần thấp xuống, sắc trời ở kinh thành vào giờ phút này, biến hoá kỳ lạ không lường được! Phủ Thừa Tướng Nằm ở trên giường Quân Tiểu Tà quấn chăn không ngừng lăn qua lộn lại, trong đầu đều là dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia tựa như ruồi bọ làm phiền lòng của nàng xua đi không được. 

“Thật phiền a!” Sư phụ đã có Tử Tịch tỷ tỷ, ta làm sao có thể. . . . trong lòng Quân Tiểu Tà rất phức tạp, một bên khinh bỉ chính mình có hành vi không đạo đức, một bên lại kìm lòng không đậu nhớ tới những điểm tốt của Nguyên Thần Trường Không, cảm xúc tuôn trào,làm nàng ngồi cũng không yên. “Khanh khách, muội muội ngây thơ, đêm đã khuya sao không ngủ, đang làm gì thế?” Tiếng cười quyến rũ thấu xương tủy từ trên không truyền xuống, Quân Tiểu Tà sửng sốt, sau đó chỉ thấy dáng người xinh đẹp của Tử Tịch từ trên trời giáng xuống. 

Phong trần mệt mỏi, trên mặt có chút mệt mỏi, nhưng không có chút tổn hại nào đến sự xinh đẹp quyến rũ của Tử Tịch, nghĩ đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến, trong lòng Quân Tiểu Tà có chút chột dạ, giống như bị người bắt gặp quả tang đang làm chuyện xấu, lúng túng nói: “Tử Tịch tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?” “Ai, còn không phải tại sư phụ tốt của muội hay sao.” Tử Tịch ai oán thở dài: “Là hắn bảo tỷ đến bảo vệ muội.” “A?” Quân Tiểu Tà nhảy đến trước mặt Tử Tịch, hai mắt tỏa sáng: “Tử Tịch tỷ tỷ không gạt ta đúng không?” Sư phụ, ngươi đối với đồ nhi thật tốt. 

Manh Sủng Liệt ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ