Chương 2: Giao ước vớ vẩn của Kazuno Yuka

1 0 0
                                    

Không hẳn tôi thích màu đen. Nhưng tôi thích sự u ám của nó. Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này với tất cả sự u ám vốn có của nó. Thế giới này bắt đầu từ màu tối của vũ trụ, sự trống rỗng, và như thế, bản chất của nó sẽ chẳng thay đổi. Dù cho thế giới này được soi sáng bởi mười ngàn tinh vân, hay ba ngàn cái mặt trời, thì cũng không soi rõ sự u tối trong mỗi con người.

Nếu bạn nghĩ rằng, dưới đây là một câu chuyện bạn đã đọc được ở đâu thì bạn đã lầm rồi. Bởi vì trên hết, nó là câu chuyện của tôi.

Tôi tin rằng mỗi người đều có một số phận của riêng mình. Giống như tôi là một người có não phải "to" hơn não trái vậy. Nói thế nào nhỉ? Tôi cho rằng đó là điều bất hạnh duy nhất trong cuộc đời của mình. Không phải vì tôi học dở, mà tôi ngồi đây viết những điều này...than vãn về cuộc đời của chính mình, mà là việc học có lẽ không thích hợp với tôi.

Tôi không thấy cuộc đời này bất công hoặc công bằng. Đơn giản, tôi chỉ thấy nó thật sự nhàm chán. Nhất là quãng đời học sinh này của tôi. Không bạn bè, không gái gú, không một câu lạc bộ và không tình yêu. Sở thích duy nhất của tôi, không phải ai cũng biết, mà là hoàn toàn không ai biết., bởi tôi chẳng có nỗi một đứa bạn.

Đối với những người khác, những con người cho rằng quãng đời học sinh là đẹp đẽ, là trong sáng, là tuổi thanh xuân đấy, đều là những con người quá ngây thơ. Có chăng, nó cũng đơn giản là một vở hài kịch lãng mạn. Dù tôi chẳng có kinh nghiệm hay hiểu biết về cuộc đời là bao nhiêu, nhưng tôi biết cách quan sát và nắm bắt cảm xúc. Không phải nói rồi sao, tôi là một người thiên về não phải đấy.

Dẹp cái đề tài về con người nhàm chán ấy đi, bởi vì tôi không muốn nói về họ chút nào. Tôi càng không thích những người gọi tôi là Kouma nhút nhát. Đấy! Họ có hiểu gì về tôi đâu, chẳng qua vì tôi ít nói ư? Không phải, vì tôi lười biếng giao tiếp thôi. Một con người có chủ nghĩa khiêm tốn, kiệm lời, sống nội tâm và ít giao thiệp như tôi sẽ không buồn quan đến ai khác. Tôi nghĩ nếu tự cô lập bản thân thì mình sẽ trông ngầu hơn.

Có lúc tôi chấp nhận sự cô đơn. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét nó. Bạn sẽ phải phát hiện chính mình có hằng trăm năng khiếu tiềm ẩn trong con người khi đối diện với cô đơn. Chẳng hạn như tự đọc thoại nội tâm hay suy nghĩ vẫn vơ về các cô gái bạn gặp, nghĩ xem ai là định mệnh của cuộc đời bạn. Chà, nghe tuyệt thật đấy.

Dù tôi có ngồi đây than vãn thế nào đi nữa thì vẫn không thay đổi việc trời đang mưa bên ngoài.

Tôi chống tay lên cằm nhìn ra bầu trời đang trắng xóa, ẩm hốc và bỏ ngoài tai lời giảng bài của vị giáo viên già. Ông ấy có giọng khàn, và yếu ớt.

"Mưa nặng hạt trên mái

Chỉ mình tôi không đổi thay

Như cây sồi già trước ngõ"

Số Phận, Ranh Giới Cô ĐộcWhere stories live. Discover now