Chương 3: Câu lạc bộ Văn học

1 0 0
                                    


Cảm giác gì vậy? Tôi nghĩ mình vừa có một giấc mơ tuyệt vời. Tôi nằm trên giường của mình và nở nụ cười khoái chí. Trong khi đó, mặt trời đã lên cao rồi.

"Anh tính nằm đó cười đến bao giờ hả? Onii-sann?"

Izumi Yuki là em gái của tôi. Một người em gái của mọi đứa em gái. Khác hẳn đứa anh hư đốn như tôi. Mặc dù nhắc tới chuyện đó khiến tôi đau lòng quá mức.

Nó là một đứa em gái dễ thương, lại rất chu đáo, hòa đồng và rất nổi tiếng ở trường. Nó học năm nhất còn tôi học năm thứ hai ở trường cao trung Kiriyama.

Ở trường, tôi ít khi nói chuyện với nó, bởi vì tôi không thích người khác lại bàn tán về Yuki có một người anh trai như tôi. À, chỉ vì tôi muốn tốt cho nó thôi. Dĩ nhiên nó chẳng thích việc đó chút nào.

"Anh cứ như vậy mãi sau? Em không nghĩ rằng mình sẽ bận tâm nếu ai đó biết anh là anh của em đâu, onii-san!"

"Anh ổn mà..!"

Mỗi lần nói ra điều đó, tôi điều giả vờ cười như thằng ngốc vậy.

"Hôm nay có chuyện gì sao anh?"

Tôi vừa ăn sáng, vừa đánh trống lảng:

"Yuki nấu ăn ngon thật đấy!"

Chẳng biết so con bé lại đỏ mặt. Trông nó cũng khác thường ngày nữa. Khó hiểu thật.

"Thiệt tình!"

Chẳng qua lúc này tôi không thể nào nói cho Yuki nghe về sự thật mình là một Ma Cà Rồng. Cũng chẳng thể nào mà nói rằng tôi đã đồng ý gia nhập cậu lạc bộ Văn học được.

Tôi tránh nhìn vào mắt nó.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc và tôi đi đến trường một mình.

Thường thì Yuki sẽ đi với bạn của nó, nên tôi không phải lo lắng gì nhiều. À nhắc đến bạn bè. Tôi luôn cảm thấy một mình sẽ tốt hơn.

Tôi đã từng có bạn...trước đây. Nhưng mỗi lần đi chung với họ, tôi có cảm giác đơn độc, bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng, tôi bị cô lập trong các mối quan hệ.

Mà tôi nghĩ, bạn bè thì chỉ là một kí ức mà thôi. Đến một lúc nào đó ta lại quên họ, họ lại quên ta, rồi lại tìm kiếm những người khác. Cơ bản họ là một vòng lặp nhàm chán. Chán đến mức muốn quên càng nhanh càng tốt.

"Này, cậu không thể nở được một nụ cười nào tử tế trên khuôn mắt của mình sao. Izumi-kun?"

Kazuno gấp cuốn sách đang đọc trên tay và liếc tôi với một ánh mắt chán chường.

Đây là thật sao? Việc tôi đang ngồi trong phòng câu lạc bộ Văn học với cô gái lớp trưởng. Chỉ có hai người. Cô ấy ngồi phía trước tôi, cách ba dãy bàn.

"À thì có đấy chứ, tại cô không để ý những lúc ấy mà thôi!"

Căn phòng tràn đầy ánh nắng của buổi hoàng hôn. Nhưng mà...

" Tôi nghĩ chúng ta nên làm một cái gì đó cho giống một câu lạc bộ chứ, lớp trưởng?"

"Không hẳn, Izumi-kun. Cậu chỉ việc ngồi ở đây là được rồi."

"Này, bây giờ có thể nói cho tôi nghe lý do tại sao tôi phải vào câu lạc bộ này chứ? Sao cô biết tôi là ma cà rồng?"

"Hừm..."

Kazuno trầm ngâm đôi chút, nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Sau đó cố ấy quay lại nhìn tôi và trả lời:

"Lý do rất đơn giản, đó là tôi không muốn câu lạc bộ này bị giải tán. Bởi vì đây là nơi duy nhất tôi có thể yên tĩnh đọc sách sau giờ học mà không bị quấy rồi.!"

Tôi ngỡ ngàng. Ôi cái lý do quái đản gì thế. Đó mà cũng là lý do sao?

"Cô...cô đùa tôi à?

"Không hề, Izumi-kun"

Kazuno vắt chéo chân. Đầu cô ấy hơi nghiêng và hướng khuôn mặt về tôi. Mái tóc đen dài xinh đẹp xõa xuống, bao nhiêu đó cũng khiến tôi bối rối.

"Bởi vì đây là câu lạc bộ của tôi thành lập nhưng vì có một thành viên nên nó sắp sửa bị giải tán. Dĩ nhiên, tôi không muốn mất đi một không gian quý giá như thế này!"

"Tại sao cô lại chọn tôi?"

"Trước hết cậu là một Ma Cà Rồng. Tôi lại là người biết bí mật đó của cậu. Tôi càng dễ dàng thao túng cậu."

Đó là những gì tôi nhận ra vào lúc này. Tóm tắt lại mà nói thì " Câu lạc bộ Văn học của Kazuno Yuka sắp bị giải tán. Vô tình cô ấy biết được bí mật của Izumi Kouma. Thế là Izumi Kouma bị uy hiếp vào câu lạc bộ Văn học."Lúc đó tôi hiểu rằng, cô ấy-Kazuno Yuka không hề có lấy một người bạn, là một người cô độc, giống tôi.

"Ara, đây không phải là uy hiếp đâu, Izumi-kun. Tôi nhắc lại, đây là giao ước của chúng ta!"

"Cậu hiểu tôi nghĩ gì à?"

"Cũng có thể nói là vậy!"

"Cô là ai vậy, là quỷ chắc!"

Cô ấy nhìn tôi khó chịu:

"Thiệt tình!"

Khoảng trống khó chịu lại xuất hiện giữa chúng tôi. Cô gái lớp trưởng và tôi đều chăm chú đọc quyển sách của riêng mình.

Dĩ nhiên không hẳn là tôi đọc sách, nói đúng hơn là tiểu thuyết. Một quyển tiểu thuyết về ma cà rồng. Nó rất cuốn hút đấy.

"Này, Izumi-kun, hãy cho tôi số điện thoại của cậu nhé!"

"Hả?...Để làm gì?"

"Tất nhiên điều đó có lợi cho cậu thôi, mà nó cũng nằm trong giao ước đấy!"

"À, Um!"

Tôi đưa cho cô ấy số điện thoại của mình, mà đó là việc tôi chưa làm với bất kì cô gái nào. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng.

Khoảng thời gian còn lại, tôi quên mất đi việc mình phải hỏi lý do tại sao cô ấy biết tôi là một Ma Cà Rồng. Tôi chỉ biết ngắm nhìn Kazuno Yuka đứng trước khung cửa sổ đầy ánh nắng hoàng hôn. Cô ấy thở dài.

"Thành phố này bắt đầu nổi gió lên rồi!"


Số Phận, Ranh Giới Cô ĐộcWhere stories live. Discover now