Chương 7 Người giám hộ của tôi

1 0 0
                                    

"Này, Izumi-kun!"

"..."

"Izumi-kun"

"..."

"I-ZU-MI-KUN"

Tôi nghe ai đó gọi tên mình. Bằng một giọng điệu dày xéo và hằng hộc, chắc hẳn cô ấy có ác cảm với tôi rất nhiều. Đó là Kazuno Yuka.

"Ohayo, lớp trưởng"

"Tôi cứ tưởng cậu đã chết ở đây rồi chứ! Thật đáng sợ. Nếu như vậy tôi phải làm sao nhỉ, nếu để người khác biết cậu chết ở đây họ sẽ nghĩ tôi là thủ phạm mất. Tôi có nên giấu xác của cậu đi không nhỉ?"

"Cô dẹp cái suy nghĩ kinh dị đó đi, tôi có chết hồi nào đâu!?

"Xin lỗi, chắc chỉ là do mong muốn tôi thôi, Izumi-kun!"

"Đáng sợ!"

"Trước khi cậu nghĩ ai khác như vậy thì hãy nhìn lại bản thân mình đi. Một con Ma Cà Rồng vô dụng!"

Đúng là không thể chịu nổi cô ta, tôi thề là tôi ghét cô ấy còn hơn bản thân tôi nữa...

"Về thôi, đã quá giờ rồi!"

Tôi nhìn ra ngoài, bầu trời đỏ ngầu và bắt đầu tối sầm lại.

Tôi nghĩ mình đã mơ một thứ gì đó, tất nhiên là đã quên mất rồi.

....

Thứ tôi nhìn thấy khi bước vào nhà mình không phải là cô em gái dễ thương của mình, mà là một người khá "dị". Ở đây tôi sẽ dùng từ "dị" thì mới chính xác trong hoàn cảnh này.

Một người phụ nữ ba mươi hai tuổi đang mặc một cái áo sơ mi trắng, cùng với cái quần ống ống lửng màu nâu bó sát( đã mười năm rồi, nhưng phong cách ăn mặc vẫn vậy). Bộ tóc dài đã nhuộm đỏ rối bù xù. Son môi thì bị nhòa đi khá nhiều.

Tôi vờ bước vào nhà như chưa hề thấy cô ấy. Tôi cố gào lên:

"Yuki?!!!"

Xem ra tôi không trốn khỏi cô ta được rồi. Cô ấy, túm lấy cổ áo tôi và quàng tay qua đầu tôi, ép tôi sát lại bộ ngực đồ sộ . Cô ấy nói với giọng say mèm:

"Koumaa, ahehe, nại đây dzới chụy nào!!! Nại đâyy"

"Á á á"

Tôi không thể thở được, dù cho có sướng cách mấy đi nữa, thì trong tình cảnh này, điều duy nhất tôi có thể làm là thoát khỏi cô ta càng nhanh càng tốt.

"Bỏ tôi ra, ây!"

Tôi bỏ áo khoác của mình ra, và đỡ cô ấy xuống bộ ghế sô pha. Tôi chạy vào nhà bếp lấy một ly nước đưa cho cô ấy. Trong lúc đó, Yuki vừa bước ra từ trong nhà tắm. Nó cũng giật mình, trên người nó chỉ có một tấm khăn nhỏ.

"Ơ, anh xin lỗi..."

Con bé đỏ mặt, há hốc mồm. Con tôi thì nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách.

"Này, Mei-san, uống nước vào đi, đưa cái ly bia đây!"

"Hông nhuốn, Hông nhuốn, Nhậu đi, Koumaa, Nhậu!"

Số Phận, Ranh Giới Cô ĐộcWhere stories live. Discover now