Chương 4: Mùa xuân

1 0 0
                                    


Không phải là mùa xuân năm hai của Izumi Kouma mà là mùa xuân đầu tiên kể từ cậu ta học năm nhất cao trung Kiriyama.

Đó là một chàng trai đầy sức sống và chăm chỉ, có thể là vào lúc này. Cậu ấy đã đứng thứ tư kì thi đầu vào và được xếp vào lớp đặc biệt, trong đó có Kazuno Yuka. Cô ấy là một người xinh đẹp, lạnh lùng, và học giỏi vô cùng. Bằng chứng là việc cô ấy đã đứng đầu kì thi đầu vào.

Izumi Kouma sống trong một căn nhà rộng lớn, và hơi sang trọng cùng với đứa em gái của mình là Izumi Yuki. Chỉ có bọn họ.

Không cha mẹ.

Không có họ hàng.

Họ chỉ có một người bảo hộ duy nhất là Emy Mei. Đó là một người phụ nữ trung niên, tầm ba mươi hai tuổi, và còn khá trẻ. Cô ấy chỉ đến thăm hai anh em vào đầu tuần và cuối tuần, sau đó thì biệt tăm.

Đã sáu năm kể từ lúc Izumi Kouma lần đầu gặp đứa em gái của mình. Chúng nó là hai đứa trẻ xa lạ, chẳng có một chút huyết thống nào, nhưng lại gặp được nhau dưới bảo hộ của Emy Mei. Hay đó cũng là một số phận được định trước? Hay cho cùng đó là một kế hoạch của định mệnh.

Trong căn nhà rộng lớn hai tầng, và nhiều phòng. Kouma bước đi chệnh choạng xuống cầu thang. Nó vừa đi vừa ngáp.

"Onii-san! Mau rửa mặt rồi ăn sáng nhé!"

"Ồ, ừm!"

Kouma gật gù.

Lát sau, họ đã ngồi trên bàn.

"Dì Mei nói hôm nay có công việc đột xuất nên không thể đến được!"

Yuki vừa nói, vừa cho miếng trứng ốp la vào miệng.

"Thật không, Yuki? Anh thật mừng đấy. Cứ mỗi lần gặp cô ta anh lại khó chịu."

"Đừng nói vậy mà! Onii-san. Dù sao cô ấy cũng đã nuôi chúng ta suốt sáu năm rồi!"

Kouma chớp mắt. Nó vừa nuốt xong miếng bánh mì, và bây giờ đang ăn miếng salad cuối cùng.

"Mà, mà, đừng lo Yuki, anh chỉ nói vậy thôi!"

Không phải mối quan hệ của bọn họ không tốt mà chỉ là Kouma thường cãi nhau với người phụ nữ kia...như trẻ con. Nói đúng hơn thì bọn họ cứ như trẻ con vậy. Mà có lẽ Kouma không biết cách ứng xử như thế nào với một người phụ nữ vừa không phải mẹ, vừa không phải chị đấy.

"Yuki! Anh sắp trễ rồi, anh đi trước nhé. Hôm nay là NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA ANH!"

Kouma hét lên sung sướng và chạy ra khỏi nhà. Vì nó đã vào cấp ba, nên nó và em gái nó học khác trường. Việc đi học cùng nhau đã không còn như trước. Nó hơi tiếc vì điều này. Nhưng mà bây giờ nó muốn tận hưởng hơn là tiếc nuối.

Việc nó thi đậu vào trường cấp ba danh tiếng nhất thành phố, không có gì là bất ngờ. Trước giờ Kouma vẫn luôn là một đứa thông minh và học giỏi. Dưới sự bảo hộ của Emy Mei, thì Kouma không thiếu gì ngoại trừ điều kiện. Và còn cả thân phận của nó.

Số Phận, Ranh Giới Cô ĐộcWhere stories live. Discover now