Chương 5: Thợ săn Ma cà rồng

1 0 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại rung lên, càng lúc càng lớn. Nói đúng hơn là Kouma đang dần dần tỉnh lại. Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục rung lên.

Kouma vội vã nghe máy, trong khi cái đầu của nó khá nhức và cái cổ của nó thì đau rát dữ dội, như có ai vừa cắn nát đi vậy. Nó nhăn nhó:

"Alo..."

"ONII-CHAN?"

"Hửm, ai vậy?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"À, Yuki à?"

"Anh-đang-ở-đâu?"

"À, um, anh có chút việc ấy mà!"

"Có biết là mấy giờ chưa hả? Có biết là em lo lắng thế nào không hả? Có biết em đã gọi bao nhiêu cuộc không hả? Có biết em đang muốn điên lên như thế nào không hả? Có biết em đang muốn giết anh lắm không hả?"

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã là mười giờ tối rồi. Nó tự hỏi rằng nó đã bất tỉnh bao lâu. Mọi việc thật đáng ngờ...

"Ồ, anh đang ở nhà bạn, em đừng lo nhé. Tụi anh đang học nhóm nên quên gọi cho em?"

"Nói dối, anh mà cũng có bạn à?"

Không được, không được rồi. Cách tốt nhất bây giờ là phải thành thật. Thành thật sẽ được khoan hồng.

"Haha, anh biết rồi Yuki. Chờ anh năm phút nhé, năm phút nữa thằng anh này sẽ đứng trước mặt của em"

"Mồ, anh có biết là em đang lo lắng như thế nào không, chẳng lẻ anh không nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh thành phố này hay sao?"

"Anh ổn mà, đừng lo lắng nữa, Yuki!"

Kouma cúp điện thoại. Nó nhăn mặt và đứng dậy, nhìn xung quanh. Màn đêm đáng sợ đang bao quanh nó. Điều duy nhất bây giờ là nó phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Kouma chẳng nhớ được gì sau khi bất tỉnh. Rốt cuộc, cô gái kia là ai.

Đêm nay có trăng, nhưng bầu trời thì tối sầm vì những cột mây đen ôm lại. Có vẻ như trời sắp mưa. Kouma không nhớ được hết những con đường ở đây. Thành phố này không lớn, nhưng lối kiến trúc lại giống nhau, và tất cả đều cũ kĩ đến nỗi ai cũng hiểu lầm những tòa nhà này được thiết kế trùng lặp. Không phải, nói đúng hơn là "Vòng tròn".

Hầu hết thành phố này được thiết kế theo hình vòng tròn. Nói đúng hơn là theo hình âm dương, bắt nguồn từ Trung Hoa. Những tòa nhà nối tiếp nhau, khiến con người đi vào đây dễ bị lạc, khiến họ rồi vào vòng lặp suy nghĩ.

Kouma chưa bao giờ để ý đều này. Nó cũng không nghe ai nhắc về điều này. Thành phố này bị ra lệnh giải tỏa từ mười năm trước, nhưng đến giờ vẫn chưa ai đá động vào. Kì lạ.

Mất hết năm phút. Không có gì khả quan hơn. Kouma nôn nóng.

Ở một góc đường có hình bóng của một người. Kouma đề phòng, nhưng nó đã mất đi sự sợ hãi rồi, ngay từ lúc nó hiểu rằng nó sắp chết. Nhưng tất cả thì quả thật khó mà tin được.

"Hửm?"

Một giọng nói của người đàn ông cất lên. Thân hình cao ráo, cùng với bộ áo khoác măng tô hiện lên. Miệng người đàn ông ấy ngậm một điếu thuốc.

"Ông là...ai vậy?"

Người đàn ông kéo một hơi dài, và thổi làn hơi đục ngầu vào không khí.

"Hừm, có lẽ ta là một người tốt."

Kouma có chút mừng rỡ, nhưng cái cách trả lời hơi khiến nó khó chịu.

"Vậy ông có biết đường nào ra khỏi đây không?"

Người đàn ông đang đứng gác một chân vào tường bỗng đứng thẳng người, và hướng về phía Kouma.

"Đi thẳng và rẻ trái ba lần, rồi chạy thật nhanh. Nếu không bọn chúng sẽ ăn cậu đấy!"

"Ăn...tôi à? Ai..."

"Hừm, cậu không phải con người, đúng không?"

"Cái-cái gì, tôi...là người mà!"

Kouma lúng túng, nó nhận ra sự thay đổi của không khí, thật đáng sợ. Người đàn ông không có sát khí, nhưng những lời ông ta nói có gì đó không ổn.

"Chúng toát ra từ cậu. Một con Ma Cà Rồng."

"Ông đang đùa à?"

"Không hẳn, nói đúng ra thì ta chỉ hơi tò mò thôi."

Kouma không thể hiểu những gì người đàn ông ấy nói. Nửa tin, nửa ngờ.

"Cậu tên gì vậy?"

"Kouma, Izumi Kouma"

"Ra là vậy! Izumi Kouma-kun, số phận đã cho tôi gặp được cậu. Phần còn lại, chính là nhờ vào cậu đấy."

Nói đến đây, người đàn ông chào nó và khuất dạng sau màn đêm, giữa những bức tường rêu xanh.

Kouma chạy thật nhanh. Cổ họng nó khô rát đáng sợ.

Ở lối rẻ thứ hai, Kouma khựng lại. Nó toát mồ hôi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, khi mà nó nhìn thấy thừ gì đó.

Một con người. Một con người tràn đầy sát khí, trong tay cầm thanh katana dài hơn một mét. Không rõ đàn ông hay phụ nữ. Kouma lùi lại. Bây giờ thì nó đã hiểu những gì người đàn ông lúc nãy nói.

Con người kia bước đi không hề có tiếng động. Âm thanh duy nhất phát ra từ thanh katana cạ dưới mặt đường. Kouma biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dường như lời cảnh báo đó là sự thật.

Liệu bây giờ nó bỏ chạy thì còn kịp không. Nó run sợ, nhưng sao khuôn mặt của nó vẫn bình tĩnh quá. Tỏ ra bình tĩnh làm cái quái gì nữa chứ. Điều duy nhất bây giờ là phải chạy.

Mưa rồi. Cơn mưa nhẹ hạt bắt đầu rơi xuống và Kouma cảm thấy lạnh.

Nằm dưới mặt đường nó vừa lạnh, vừa đau đớn. Đau đớn muốn chết đi, nhưng sao nó vẫn chưa ngừng thở. Cuối cùng dù chạy hay không, thì lưỡi kiếm kia vẫn đâm vào ngay trái tim của nó, xuyên qua từng thớ thịt và xương của nó như muốn nát ra.

Tiếng cười kia không ngớt. Hắn vừa chém, vừa cười lên nham nhỡ, như một tên thích giết người. Hắn điên rồi.

"Chết đi!"

"Chết đi!"

......

Máu chảy không ngừng, cho dù bây giờ hắn có ngưng lại thì Kouma vẫn nghĩ nó sẽ chết. Nó vừa đau, vừa hét lên vào không trung nhưng chẳng ai để ý cả. Nó quằn quại và thở hồng hộc. Nó thật sự muốn chết.

Lần đầu tiên trong đời Kouma khóc. Nó ghét việc phải khóc. Đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng giờ đây nó đã khóc...Bất tỉnh.


Số Phận, Ranh Giới Cô ĐộcWhere stories live. Discover now