Hôm nay ^^ Là ngày đã maq đến cho người con gái ấy vô vàn cảm xúc. Đó là ngày vui nhất mà cũng là ngày buồn nhất đời cô. *Park jiyeon* Đó là cái ngày cô tìm được người cô cực kì yêu thương và cũng ngày đó ngày kỉ niệm 2 năm bên nhau yêu thương người con gái ấy đã bị người mà cô yêu thương nhất chối bỏ để tìm đến cái thú vui mới. *chẹp*
Cô đang lang thang để suy nghĩ về những thứ đã xảy ra troq cuộc đời đầy mệt mỏi và tồi tệ của mình
*phịch*
Một tiếng ngã khá ư là ê người =]]
Cô vô tình va phải một người con gái đang say mèm. Chân thì loạng choạng đứng không vững. Park jiyeon cô niểng người nhanh qua để đỡ lấy cô gái ấy. ( Jiyeon: gọi tắt là ji)
Ji đỡ lấy người con gái ấy. cô vô tình bị say. Say bởi ánh mắt của cô gái đaq trong vòng tay của mình. Chưa kịp thoát khỏi ra cơn say ấy.
*Bộp* "Đồ thối tha. Tại sao anh có thể bỏ rơi tôi như vậy chứ hả. Tôi yêu anh và thương anh biết nhường nào. Vậy tại sao có thể buông tôi. Tại sao anh có thể yêu nó trong khi tôi là người yêu anh vậy hả. Đáng ghét... tại sao chứ hả" Hoàn hồn lại. Ji có lẽ có thể nhận ra cô gái này bị người yêu phản bội. Ji: " Cô ấy thật đáng thương" . Thoáng nghĩ cô cũnq không khác gì cô gái ấy. Cuộc đời thật bất công. *phịch*
Ji đặt cô gái ấy lên chiếc ghế đá đặt bên đường rồi cởi ngay chiếc áo khoác cô đaq mặc trên người đắp thiệt lẹ cho cô gái đaq say mèm vì rượu. Cô khẽ nhìn rồi quay mặt đi bởi vì cô sợ phải rung động với một người nào nữa. Cô sợ bị bỏ rơi, cô sợ cảm giác bị phản bội, cô sợ phải đau lòng. Vì đó là đau khổ nhất của cô....