Những điều quen thuộc

980 76 5
                                    

(Khuyến khích nghe bài này của Wheein trong khi đang đọc cái chap căng đét này. Bởi vì nó sẽ rất rất rất là căng luôn, nhưng đừng lo, nó sẽ lại ngọt thoai, và để thân thiện nhắc nhở rằng Wheein bạn nhỏ xinh xắn của chúng ta vẫn còn ở đây :))))). Thân ái. - Zier :3)

*****************

"Sunbaenim, chị có thể về một chút thôi, chỉ một chút thôi có được không? Mọi người trong đây đã thật sự loạn lên hết rồi!" Giọng Jisoon từ bên kia đầu dây thúc giục, thật sự nghe ra chút khổ sở.

"Cậu biết là chị không thể mà. Nếu mà chị đến đó bây giờ thì chị sẽ không tới đó được lần sau đâu." Và bên này đầu dây điện thoại, giọng của Moonbyul cũng khổ sở và bất đắc dĩ không kém. "Chị muốn đi đến đó lắm, lâu rồi chị chẳng được làm gì ấy, cảm giác thật bứt rứt. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?!! Hãy nói là chị về được đi sunbaenim!"

"...dạo này cũng không có gì gọi là nguy hiểm, nếu đi một chút sẽ không có vấn đề gì. Vả lại chị ở đây quá lâu rồi, ông chủ tịch kia sẽ hiểu thôi. Vấn đề ở trong cục cảnh sát bây giờ quan trọng hơn. Chị ấy có lẽ cũng đã chán ghét nhìn thấy chị lúc nào cũng lởn vởn xung quanh rồi. Đừng lo nhóc, chị sẽ về nhanh thôi, có đuổi việc thì chị cũng sẽ về!" Moonbyul nắm chặt tờ báo sáng nay trên tay, trước mặt là chiếc TV đang phát tin nóng trong những ngày qua. Vị phát thanh viên dõng dạc thông báo về một cuộc bắt cóc tống tiền diễn ra tại một quận của Seoul, trang báo sắp bị vò nát trên tay Moonbyul cũng là tin tức về việc đó. Không ai thoát khỏi lòng bàn tay của cô một khi cô đã đảm nhận một vụ án nào đó. Mi tâm nhíu lại, suy nghĩ ra một lý do thích hợp để trở về cục cảnh sát.

.

.

.

.

"Chuyện là vậy đó! Về câu nói của chị trước kia, có thể gọi cho cha chị rằng tôi thật sự rất gấp rút phải quay trở về không? Tôi sẽ thật sự thật sự rất biết ơn luôn đó!" Moonbyul đứng chống hai tay lên trên bàn làm việc của YongSun, nhìn xuống đầy chờ đợi.

Ánh mặt trời tắt ngúm sau đám mây đen, bên ngoài hiện tại trông như sắp có mưa, sẽ mưa rất lớn, mặc dù hiện tại đang là giữa trưa. Nhiệt độ trong phòng như giảm mạnh, mặc dù điều hoà đã bật ở nhiệt độ bình thường. YongSun vẫn làm việc, như từ nãy giờ nàng không nghe Moonbyul nói gì cả, một cái gật đầu cũng không, nàng chưa từng nhìn Moonbyul lấy một cái.

"Tại sao?" Một câu hỏi ngắn gọn xúc tích mà chứa đầy ý nghĩa, người đưa ra câu hỏi này cũng nói bằng một giọng lạnh ngắt chả nghe ra tí cảm xúc. "Lý do?"

"Lý do? Chẳng phải từ nãy đến giờ tôi đều nói hết cho chị rồi ư? Đứa nhỏ đó thật sự đang rất nguy hiểm, chẳng biết lúc nào thì mấy tên kia sẽ giở trò bậy bạ với-...."

"Tôi nghe rồi..." YongSun lạnh nhạt ngắt lời, ngón tay thon vẫn liên tục gõ trên mặt bàn phím, vẫn chưa hề ngẩng mặt lên nhìn Moonbyul. "Tôi muốn nghe lý do khác."

[Moonsun][Fanfic] Cưa đổ giám đốc cần bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ