Nghịch lửa

985 75 26
                                    

Vì củ cà rốt và củ khoai tây này, tuôi có thể làm tất cả!!!!!!
_Zier_

*******************
*Tách*

Ngọn lửa bé tí lao đao trước gió đêm được thổi lên, chiếu thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt của nó trong không gian tĩnh mịch và đen như mực, nhẹ nhàng soi sáng một gương mặt mệt mỏi. Moonbyul đứng trên ban công khá lâu rồi, cô mân mê điếu thuốc giữa đầu ngón tay, vẫn phân vân có nên hút lấy điếu thuốc này hay không. Ánh mắt nhìn ngọn lửa bé tí nhảy nhót trong gió kia có chút chăm chú, như bị hấp dẫn, bởi cái sức sống mỏng manh vô hình của nó.

Như thế nào có thể kiên cường như vậy?

Cơn gió lạnh buốt đột ngột thổi qua, làm tắt ngúm đi ngọn lửa bé tí ấm áp trên chiếc hộp quẹt zippo đã cũ. Moonbyul đóng nó lại, thở dài, búng đi điếu thuốc mềm oặt trong tay xuống phía dưới, mặc kệ gió thổi nó bay vào ban công nào đó của mấy căn hộ bên dưới. Thở ra ngụm khói bạc lạnh lẽo, cô đếm sao, chẳng qua là cô hoàn toàn chẳng biết làm gì hơn nữa cả, cảm giác vô lực cũng từ từ mà chiếm lấy toàn thân. Moonbyul không muốn ngủ, vì đơn giản nếu nhắm mắt lại, một ngày mới sẽ đến, điều mà hiện tại cô không muốn một chút nào.

"Ba mươi ngày, hay chỉ một ngày nữa thôi?" Moonbyul nhép miệng, thì thầm.

Jisoon hồi sớm nhắn tin nhắc cô rằng, sắp đến hạn hai tháng phạt của cô rồi, chắc là cô đã mong ngày này lâu lắm, còn nói rằng anh em trong cục đều nhớ cô rất nhiều, nói rằng cô mau về đi, chúng ta sẽ lại cùng nhau phá án.

Moonbyul lại chẳng hề nghĩ như vậy, cô cũng chẳng buồn để ý rằng mình còn lại bao nhiêu ngày. Bao nhiêu ngày thì hết hạn hình phạt? Bao nhiêu ngày để cô còn có thể ở cạnh nàng? Chính xác là một tháng, ba mươi ngày. Moonbyul đếm, đếm bao nhiêu lần cũng vậy, chỉ đúng ba mươi ngày, tự thôi miên bản thân đếm sai, lại tiếp tục đếm một cách ngu ngốc, trong lòng lại mong có thêm một ngày, không, nhiều ngày nữa để ở bên cạnh nàng.

Hết ba mươi ngày, rồi sao? Sau đó như thế nào? Sẽ lại là người dưng lướt qua đời nhau sao?

Mãi đến khi sao trên trời cũng đã đếm đến rã rời, mắt như đeo chì nặng trĩu không chống đỡ nổi, mà phía chân trời kia cũng vừa loé lên chút ánh sáng nhấp nháy sau mấy toà nhà cao tầng, Moonbyul mới lê thân lạnh cóng mệt mỏi vào bên trong, nặng nề tự đưa mình vào giấc ngủ. Cô mơ một giấc mơ ngắn, trong cơn đau đầu không sao chịu nổi, hẳn là do việc thức đêm quá lâu. Một giấc mơ buồn bực và khó chịu, nó không hẳn là ác mộng, nhưng nó buộc Moonbyul phải bật dậy khỏi chiếc ghế sofa lạnh lẽo chết tiệt.

"Không ngủ được sao?" YongSun hỏi, hơi tựa người lên chiếc ghế sofa, vài sợi tóc ẩm nước của nàng chấm lên khuôn mặt tái nhợt của Moonbyul.

"Chào buổi sáng, Byul."

"Chào buổi sáng, YongSun."

"Bên ngoài nóng lắm sao? Trán em đẫm cả mồ hôi rồi."

"À....không có gì." Moonbyul đưa tay quẹt giọt mồ hôi đọng lại dưới cằm, điều chỉnh sắc mặt trông bình thường một chút.

[Moonsun][Fanfic] Cưa đổ giám đốc cần bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ