Chào cảnh trưởng! Tôi là...

3K 107 1
                                    

Cuối thu rồi trời lạnh hẳn lên, hiếm khi nào có ngày bầu trời ở Seoul đầy nắng như hôm nay. Nắng làm cho người ta ấm áp lên một chút, nhưng cũng không hoàn toàn đánh tan đi cái se lạnh trong từng cơn gió thổi ngang qua. Mà, dù sao cũng là ngày đẹp trời, dại gì cứ ở lì trong nhà chứ, đứng dậy và ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp đi thôi!

Hoặc ít nhất đó là những gì Moonbyul nghĩ...

Dù trời có đẹp cách mấy mà công việc bù đầu bù cổ còn đang vẫy gọi thì đành chịu. Ít ra, cô không phải ngồi đến dính chặt vào bàn làm việc với một đống giấy tờ và sổ sách và hàng trăm thứ khác, hít thở không khí trong lành một chút cũng tốt, Moonbyul tự thôi miên chính mình.

"Chị thật sự không muốn vào trong xe ngồi sao, sunbaenim?"

"À, ờ, chị không sao. Nếu cậu lạnh đến vậy thì vào trong đi." Moonbyul nhìn cậu thanh niên bên cạnh lạnh run đến co cả người, phì cười.

"Aishhh, chị đừng cười, nó thật sự rất là lạnh đó! Sunbae, chị cũng mau vào đi." Cậu thanh niên nhanh nhẹn mở cửa xe lách người vào bên trong.

"Thanh niên các cậu bây giờ yếu vậy sao?........." Hắt xì một cái, tự tin vỗ ngực nói tiếp. "Đây cũng coi như là rèn luyện thân thể đi! Nếu luyện tập như vậy thường xuyên thì cái bụng mỡ của cậu cũng tan đi ít nhiều đó!"

"... sunbaenim, chị không tính lừa em nữa, phải không?"

"Chị nói thật thôi, tin hay không tuỳ cậu."

Gần đó, chiếc du thuyền trên sông Hàn vang lên tiếng còi thật dài. Trên chiếc cầu bắc ngang qua sông, xe cộ tấp nập và trời cũng đã nhá nhem tối.

Bên trong xe, chiếc đài rè rè phát ra từng âm đứt quãng, cậu thanh niên với tay điều chỉnh, tạm thời nghe được rõ ràng hơn một chút. Đó là kênh thời sự đặc biệt chuyên về các vụ án của cảnh sát mà Moonbyul rất hay nghe, hiện đang thông báo về một vụ bắt cóc Tổng Giám đốc của một tập đoàn lớn có tiếng của Hàn, lực lượng cảnh sát đang dốc hết sức để giải quyết sự việc.

"Không biết Tổng Giám đốc công ty kia làm gì mà đến nổi người ta phải bắt cóc đi như vậy? Sunbaenim, chị có biết chút gì không?"

"Thật sự chúng ta không biết lí do tại sao đám người đó lại đi bắt cóc Tổng Giám đốc của tập đoàn lớn như vậy, nhưng lại biết được là Tổng Giám đốc này có không ít kẻ thù, hẳn là vị kia đã làm ai đó không vui rồi. Cảnh sát quèn như chúng ta thì làm sao hiểu được bọn nhà giàu đó. Aishh~, nhưng đám người kia chỉ bắt cóc đi thôi, cũng không có trao đổi điều kiện, làm chúng ta thực rất khổ sở!" Moonbyul nói, tay đút vào túi áo khoác dài và dày cộm của mình. Cô lấy ra được một bao thuốc lá, chỉ còn lại một điếu, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vứt luôn cả bao thuốc. Cũng tới lúc bỏ đi rồi, cô nghĩ.

"Sunbaenim, chị chắc là chúng sẽ đến chỗ này không? Chúng ta đợi khá lâu rồi đó."

"Tạm thời cứ đợi đi đã...chị đã phán sai bao giờ chưa...." Khuôn mặt bất giác đanh lại, Moonbyul đưa tay sờ vào bao súng bên trong áo khoác. "Jisoon, thông báo cho mọi người, chúng đến rồi!"
.

[Moonsun][Fanfic] Cưa đổ giám đốc cần bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ