Từng chút một, nhận ra...

1K 72 1
                                    

Trời mưa trên bầu trời Seoul, mưa của trời thu lạnh buốt. Mây đen giăng ngang che đi ánh nắng mặt trời thường ngày, hạ nhiệt cho sức nóng của nhiều ngày qua và gột rửa những thứ bụi bẩn của thành phố. Tuy nghiên, có mưa lớn cỡ nào thì vẫn có những thứ không thể rửa sạch được.

Như tội phạm chẳng hạn. Một góc tối bẩn thỉu không nhiều người biết. Cho dù có cố dọn dẹp bao nhiêu thì chúng vẫn cứ chai lì và khó tẩy như cũ.

Trên báo vẫn là hàng đống tin tức, từ tin vặt không đáng chú ý đến tin động trời như vàng rớt giá hay công ty lớn ABC gì đó phá sản đều có đủ, quan trọng là biết cách lọc thông tin thôi. Lật tới lật lui cũng không có gì thú vị, duy chỉ có một tin hình sự về một vụ án giết người chặt xác, hình ảnh hiện trường khủng khiếp được bôi mờ. Nói thật, tôi đang trên đường tới đó đây.

Dạo gần đây chẳng yên bình chút nào...mưa như thế này lại càng có linh cảm chẳng lành.

.

.

.

"Chào đội trưởng, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, hiện tại chưa xác định được hung thủ." Jisoon đưa tay chào, thằng nhóc nhanh nhẹn báo cáo một chút về tình hình hiện tại, lạch bạch đi theo sau trong chiếc áo mưa cảnh sát như một con chim cánh cụt.

"Chị sẽ lo mọi chuyện từ đây, cậu nghỉ đi. Nếu có kết quả kiểm tra pháp lí thì thông báo nhé. Phải rồi, chú Do Hoon có ở đây chứ?"

"Chú ấy ở trong đó khá lâu rồi, chị vào xem đi."

Gật đầu một chút xem như cảm ơn liền nhanh chạy vào trong, mưa lớn hơn khi nãy rồi.

Lật mở hồ sơ xem, đều là hình ảnh tử thi khiến người ta hoảng sợ. Làm công việc này một thời gian dài sẽ khiến thần kinh trở nên vững như thép, những chuyện như thế này liền trở nên bình thường, cũng không còn làm cho tôi sợ đến nôn nửa như 4 năm trước. Trong ảnh vẫn có thể nhận ra nạn nhân là nữ, mặc quần áo công sở nhưng đều là rách nát, tay chân bị chặt nham nhở, khắp người đều có vết thương nông sâu đủ loại, cổ bị cắt, trên mặt hiện rõ vết bầm tím do bị bạo hành, tay chân đều được tìm thấy ở những nơi khác nhau. Bước gần đến hiện trường, là trong một công trình bị bỏ hoang, thấy được rõ ràng người phụ nữ kia được đặt vào trong túi xác.

"Khoan mang thi thể đi, tôi muốn xem!"

Chú Do Hoon đứng đó trầm ngâm liền quay lại, nở một nụ cười trên khuôn mặt râu ria lởm chởm. "Byulie, đến rồi  à! Không có cháu thì chuyện này chẳng tới đâu cả, mau đến đây!" Sau đó liền quay sang mấy người bên kia lớn giọng hô. "Này, mấy anh cứ để đó đi, xong việc chúng tôi sẽ thông báo."

"Chú, đã biết được gì chưa?"

"Cô ta là Lee Jihyo, 24 tuổi, nhân viên văn phòng, chết do bị cắt cổ. Hẳn là một tên bệnh hoạn nào đó đã chặn đường và giết cô ta sau đó giở trò đồi bại, khi đang chặt xác để phi tang chắc chắn bị ai đó thấy nên đã chạy đi, để lại hiện trường như vậy. Những tên biến thái đó..." Chú Do Hoon nhăn mặt, trong mắt đều là tia giận dữ.

[Moonsun][Fanfic] Cưa đổ giám đốc cần bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ