Váy dự tiệc

1.1K 71 15
                                    

Lần trước tuôi có hỏi một câu hỏi, có bạn trả lời đúng rồi nhé. Chap trước vội đăng quá tuôi quên nhắc tới.
Hay là làm một câu nữa nha, ai thích thì trả lời cho vui cũng được :))

P/s: này là fanart của Hyejin đó mấy bạn. Cre.twitter
_Zier_

******************
Nắng tháng mười một không gắt gao, có ấm áp nhưng vẫn sáng đến chói mắt, qua màn cửa trắng tinh chiếu đến một bóng người ngủ vội. Thân hình người gầy, mảnh khảnh nhưng có lực, lồng ngực phập phồng đưa khí hít thở đều đều. Người co ro trên chiếc ghế bành không mấy thoải mái, trong lòng của người là một cuốn sách đang đọc dang dở.

Không gia đình. Cái tên mạ vàng của cuốn sách lấp lánh trong ánh nắng. Còn có giọt sương sớm trong veo từ khoé mắt người đọng lại.

"Này, hôm nay lại đi chơi đi, sẽ có mẹ và ba của tớ nữa." Đứa nhỏ cao gầy nói với đứa bé thấp hơn mình.

"Tớ....tớ không đi được đâu..." Đứa bé thấp hơn nói, mấy ngón tay không yên cứ cuộn vào nhau, vân vê gấu váy.

"Tại sao chứ? Nhưng những ngày trước cậu vẫn đi chơi với mình mà?"

"...Mẹ tớ...bà ấy sẽ nổi giận nếu tớ đi chơi...."

"Vậy tớ sẽ xin bà ấy giúp cậu! Dễ thôi mà, ai cũng mến tớ cả! Đi nào-..." Đứa nhỏ cao hơn nắm lấy tay đứa bé nhỏ hơn, toan kéo đi. Nhưng đứa bé đó, chẳng biết lấy từ đâu ra bao nhiêu sức mạnh, giằng tay mình ra khỏi cái nắm tay chắc chắn của đứa nhỏ cao hơn.

"Không đâu! Tớ...tớ sẽ không đi!" Đứa nhỏ hét lớn. "Tớ...tớ không có muốn chơi với cậu nữa...lần...hức...lần sau cũng không cần cậu rủ tớ đi chơi nữa..."

Trên gương mặt trắng mịn mà tái nhợt vì bệnh của đứa nhỏ giàn giụa nước mắt, từng hạt từng hạt nhỏ như mưa rào chảy xuống đôi má. Cái miệng nhỏ khẽ cắn để không có một tiếng nấc nào phát ra ngoài. Đôi mắt tinh anh đỏ au vì khóc, cái mũi nhỏ hồng hồng sụt sịt không ngừng. Nhanh người quay lưng lại để không phải đối diện với ai khác, bàn tay nhỏ xíu quệt đi nước mắt, cắn răng chạy đi về phía trước.

Cho đến khi đứa nhỏ chỉ còn là một cái bóng trắng bé tí ở đằng xa xa, bỏ lại một đứa nhóc vẫn còn buồn nhiều và hụt hẫng.

"Nhưng lần trước cậu đã hứa rồi mà..."

.

.

.

.

YongSun thức dậy muộn hơn bình thường một chút. Vừa thức dậy nàng chính là tự vùi đầu vào công việc, mặc cho Hyejin bảo rằng vẫn có thể tự mình làm hết công việc hay khuyên nàng nên nghỉ ngơi như thế nào. YongSun không cho là đúng, nàng không được phép nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, vì vậy Hyejin bất đắc dĩ mang một núi công việc đến cho nàng.

[Moonsun][Fanfic] Cưa đổ giám đốc cần bao lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ