Phượng Cửu cảm thấy như thể mình vừa mơ một giấc mộng lớn.
Trong mộng hình như nàng quay về quá khứ, gặp được Đế quân hồi xưa, bản thân nàng hình như đã hôn Đế quân, còn viết cho Đế quân một lá thư nữa. Sau đấy là chiến trận thì phải, nàng còn loáng thoáng nhớ mình đã quỳ dưới đất khóc, Đế quân cũng khóc, phải tự đưa ra quyết định gì đó rất thống khổ, lại nhớ nàng đã phải làm việc gì đó quá sức bản thân. Những chi tiết trong giấc mơ mơ hồ không rõ, nhưng những xúc cảm còn đọng lại trong Phượng Cửu lại rõ ràng vô cùng. Có điều nàng nhớ không rõ lắm, chỉ biết sau cùng có một giọng nói nói với nàng rằng trên đá Tam sinh đã có tên của Đông Hoa Đế quân, còn nói gì sau đó nữa. Trong giấc mơ, nàng hình như đã đứng suy nghĩ rất nhiều rồi mới tỉnh lại.
Phượng Cửu vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Đế quân. Đế quân ngồi bên đầu giường, cúi đầu nhìn nàng. Phượng Cửu đã từng nhìn thấy ánh mắt này khi Đế quân còn trong xác phàm dưới trần gian, ánh mắt thâm tình tới vắt ra nước. Giờ khắc này ánh mắt ấy lại trân trân, thiết tha nhìn nàng, như thể nàng là báu vật trân quý nhất trên thế gian này.
Phượng Cửu bị nhìn tới đỏ mặt, nàng cụp mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng lại khe khẽ gọi một tiếng "Đế quân".
"Ừm."
"Đế quân, sau khi Cửu Nhi bị Nữ Oa đưa đi, Nữ Oa nói muốn ra một thử thách cho ta. Hình như ta đã ngủ một giấc rất sâu, mơ thấy một giấc mộng." Phượng Cửu khẽ nói.
"Mơ thấy gì vậy?"
Phượng Cửu cố gắng nhớ lại "Mơ thấy Đế quân của thời xưa, xưa lắm ấy. Lúc đó chàng vẫn chưa hủy đi tên mình trên đá Tam sinh." Phượng Cửu ngồi dậy, dựa vào lòng Đế quân.
"Ồ? Vậy Cửu Nhi nhìn thấy ta lúc đó đã phản ứng thế nào?" Đế quân giúp nàng dém lại chăn, tránh cho nàng cảm lạnh.
Phượng Cửu thực sự nhớ không được nhiều lắm, nhưng hình như nàng đã hôn Đế quân của thuở xưa, còn nói với chàng rất nhiều lời ngọt ngào, đột nhiên một tia sáng chớp lên trong đầu nàng "Chàng là tình yêu thuở niên thiếu của ta". (*)
Đế quân thoáng sững người rồi trong chớp mắt đã hiểu ra, câu thơ này nếu đọc ngược lại sẽ là "Chàng thiếu niên ta yêu là chàng". (**)
Xem ra nàng tiểu hồ ly này đã học thuộc hết các vở kịch dưới trần rồi, cứ từng câu từng câu một thốt ra.
Phượng Cửu cơ hồ nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu, vội vàng hỏi "Đế quân, vậy đá Tam sinh..."
Đế quân mỉm cười nói với nàng "E là sau này có duyên gặp Văn Xương Đế quân, bản Đế quân vẫn phải nói một tiếng với xin lỗi với y."
Phượng Cửu ngây người không hiểu.
"Đoạt đi vị trí của y trên đá Tam sinh, nàng nói xem có nên xin lỗi không?" Đế quân thoáng nhíu mày.
Phượng Cửu bỗng nhiên hiểu ra.
"Vậy...vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi sao?" Phượng Cửu vẫn chưa chắc chắn lắm, nàng mới tỉnh mộng, cảm thấy mọi thứ chẳng chân thực chút nào.
Đế quân đăm đăm nhìn nàng, khẽ nhíu mày. Trong lòng Phượng Cửu thầm nghĩ, không tốt rồi, lẽ nào vẫn còn rắc rối nào nữa sao? Khó khăn lắm mới giải quyết được chuyện đá Tam sinh, chẳng lẽ vừa giải quyết được một chuyện, chuyện khác lại kéo đến?
"Sợ rằng vẫn chưa được." Đế quân ra vẻ rầu rĩ lắc đầu.
Phượng Cửu lo tới phát khóc, chẳng lẽ đường tình của ta lại lận đận tới thế ư? Nàng níu lấy tay áo Đế quân "Tại sao? Không phải đá Tam sinh đã...đã có tên Đế quân rồi sao?"
Đế quân thấy nước mắt ầng ậng dâng đầy hai mắt Phượng Cửu, không nỡ đùa nàng nữa, vươn tay vuốt ve gò má nàng rồi dịu dàng thủ thỉ "Bản Đế quân còn chưa đưa sính lễ tới Thanh Khâu, chưa chính thức cưới nàng về, còn chưa bái thiên địa với nàng."
Phượng Cửu ngẩn ngơ nhìn Đế quân, hình như vừa rồi nàng đã nghe được những lời đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Tới lúc nàng định thần lại, cả người đã ôm lấy Đế quân.
"Đế quân, thực ra cũng không quan trọng, những việc này ở dưới trần chúng ta đều đã làm rồi..." Đến động phòng cũng làm rồi....nhưng Phượng Cửu ngại, không nói ra.
Đế quân nâng đầu nàng lên, chăm chú nhìn nàng "Nàng là Nữ quân của Thanh Khâu, lại là Đế hậu tương lai của Thái Thần cung, bản Đế quân phải mang lại cho nàng, và cũng chỉ cho một mình nàng, một hôn lễ thật long trọng."
Phượng Cửu nhìn vào mắt Đế quân, đột nhiên giơ tay nhéo một cái thật mạnh vào mặt, Đế quân nhất thời không ngăn cản kịp. Chàng đã từng nghĩ tới đủ các kiểu phản ứng của nàng, nhưng không nghĩ nàng sẽ tự nhéo mặt mình.
"Aiya". Phượng Cửu ra tay với mình mạnh quá, thấy đau vô cùng. Nàng khẽ xoa xoa mặt, lẩm bẩm nói "Xem ra ta không nằm mơ..."
Đế quân thấy nàng như vậy, khóe miệng khẽ cong lên "Cửu Nhi, nàng thế này, sau này người ta sẽ nói bản Đế quân lấy một Đế hậu ngốc đấy."
YOU ARE READING
TAM SINH TAM THẾ - TƯƠNG TƯ LẠC ( fanfic theo phim)
FanfictionTác giả: Bách Ly Geisha Weibo: http://weibo.com/lovemascara?is_all Bản dịch được sự cho phép của Tác giả: Tước Nhi Số lượng chương: 9 chương + 6 ngoại truyện. Trích đoạn 1: Phượng Cửu đột nhiên hiểu ra. Hôm nay hãy để nàng giúp Đế quân đưa ra quyết...