Động vật trời sinh đều có tình mẫu tử với con cái của mình, hồ ly cũng vậy. Từ sau khi Bạch Cổn Cổn chào đời, Phượng Cửu quả thật trở nên chững chạc hơn hẳn.
Thần tiên thường lớn rất nhanh, huống hồ đây lại là con trai của Đông Hoa Đế quân, chớp mắt Bạch Cổn Cổn đã tới tuổi có thể tự tới Tẩy Ngô Cung tìm Cục bột nhỏ để chơi rồi. Vậy nhưng Phượng Cửu luôn cảm thấy không yên tâm, lúc nào cũng theo sau cậu nhóc.
Có một ngày Bạch Thiển cảm thấy không thể tiếp tục nhìn được nữa bèn nói "Tiểu Cửu, Cổn Cổn ở chỗ ta không sao đâu, con không cần phải ở bên Đế quân nhà con nhiều hơn à?"
Phượng Cửu chớp mắt "Đế quân và con hãy còn nghìn vạn năm ở bên nhau, nhưng Cổn Cổn lớn rồi thì sẽ không còn như thế được nữa..."
Bạch Thiển nghẹn giọng không nói gì được, đành mặc kệ Phượng Cửu. Bản thân nàng bây giờ cũng thoải mái làm một người mẹ nhàn nhã, hai đứa nhỏ đều giao hết cho Phượng Cửu trông nom.
Chuyện này khiến Đế quân rất buồn bực. Lúc đầu Phượng Cửu luôn quan tâm, để ý tới Cổn Cổn là vì con còn nhỏ, nhưng bây giờ Cổn Cổn đã lớn, nếu ở dưới phàm trần chắc đã tự đi mua xì dầu được rồi, vậy mà Phượng Cửu vẫn theo sát từng bước.
Quan trọng nhất là mỗi lần nói chuyện với chàng, lúc nào cũng là "Đông Hoa, Cổn Cổn dạo này...."
Ừm, con trẻ có khả năng tự lập vẫn tốt hơn.
Một hôm, nhân lúc Phượng Cửu về Thanh Khâu xử lý một số công việc nội bộ trong tộc, Đế quân bế Cổn Cổn tới tẩm điện của mình, ngồi sát bên cạnh nói chuyện rất lâu.
Sau đó, khi Phượng Cửu quay về từ Thanh Khâu, muốn ở bên Cổn Cổn, Cổn Cổn liền một mực từ chối với lí do con là con trai của Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương quân, không thể lúc nào cũng để nữ tử ở bên mình được, như thế sẽ khiến người khác coi thường.
Phượng Cửu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay người về tẩm điện. Về đến nơi, nàng thấy Đế quân đang nhàn tản nằm trên sập nhắm mắt dưỡng thần bèn tức giận ngồi xuống một bên.
"Có phải chàng đã nói gì với Cổn Cổn không?"
Đế quân hé mắt, cau mày nói "Ta chỉ nói với Cổn Cổn cảm giác của một người làm cha mà lại không được làm chồng thôi."
Trong đầu Phượng Cửu xẹt qua điều gì đó, mặt nàng thoáng ửng đỏ "Chàng sao có thể nói với con những lời không đứng đắn như thế."
Đế quân giả bộ không hiểu "Không đứng đắn như thế nào?"
Nói tới chuyện làm chồng, không phải là...chuyện đó sao.
Phượng Cửu mặt đỏ bừng bừng "Không nói với chàng nữa."
Đế quân mạnh tay một chút, kéo Phượng Cửu vào lòng, tử tế "làm chồng" một phen.
Thực ra Đế quân chỉ nói với Cổn Cổn, tuy rằng chàng là một vị lão thần tiên đã thoái vị, nhưng mẫu thân của Cổn Cổn lại là Nữ quân Thanh Khâu, tương lai sẽ truyền ngôi vị lại cho Cổn Cổn. Ngày nào Phượng Cửu cũng ở bên cậu bé là để tính toán xem khi nào cậu bé có thể kế vị được, bản thân nàng sẽ rảnh rỗi hơn.
Cổn Cổn tuổi nhỏ thơ bé ngẫm nghĩ một lát, bình thường cậu nhóc ở Tẩy Ngô Cung chơi đều thấy đống công văn chất cao như núi mà cô phụ Dạ Hoa phải xử lý, lại nghĩ tới phong cách làm việc hằng ngày của mẫu thân, cảm thấy khả năng lớn là một ngày nào đó mẫu thân sẽ vứt mình vào động hồ ly để kế vị. Nghĩ vậy, Cổn Cổn nặng nề gật đầu "Con nhất định sẽ không để mẫu thân đi theo quan sát con nữa."
Đế quân ra vẻ rất chân thành, vỗ vỗ vai Cổn Cổn "Phụ quân chỉ muốn tốt cho con thôi.", trong lòng thầm nghĩ, ở Cửu Trùng Thiên, Phượng Cửu hễ cứ rảnh rỗi sẽ lại tới gặp Cổn Cổn, lần sau sẽ dứt khoát đưa thẳng thằng bé đến gò Côn Luân học nghệ.
Cổn Cổn ngây thơ không rõ nội tình, hai mắt đẫm lệ nghĩ vẫn là phụ thân tốt với mình.
YOU ARE READING
TAM SINH TAM THẾ - TƯƠNG TƯ LẠC ( fanfic theo phim)
FanficTác giả: Bách Ly Geisha Weibo: http://weibo.com/lovemascara?is_all Bản dịch được sự cho phép của Tác giả: Tước Nhi Số lượng chương: 9 chương + 6 ngoại truyện. Trích đoạn 1: Phượng Cửu đột nhiên hiểu ra. Hôm nay hãy để nàng giúp Đế quân đưa ra quyết...