Tháng năm cứ thế qua đi, mỗi ngày Phượng Cửu đều cùng Đế quân đọc kinh Phật, chơi cờ, đôi lúc sẽ đi tìm nhóm người Ti Mệnh, Thành Ngọc nói chuyện phiếm.
Một hôm rảnh rỗi, Phượng Cửu liền tới đầm sen ăn chút điểm tâm, tán gẫu với Thành Ngọc.
"Phượng Cửu à, cô và Đế quân thành thân đã lâu rồi mà sao chẳng có chút tin tức gì vậy?"
Tuy rằng bây giờ Phượng Cửu đã là Đế hậu, nhưng nghe mấy người Thành Ngọc, Ti Mệnh, Liên Tống gọi mình là nương nương, nàng vẫn không thấy thoải mái chút nào. Thế nên nàng vẫn để bọn họ xưng hô với mình như trước.
Phượng Cửu không hiểu, hỏi lại "Tin tức gì cơ?"
"Thì là....tin tức ở chỗ này này." Thành Ngọc dựa sát vào người Phượng Cửu, chỉ vào bụng nàng.
"À.." Phượng Cửu đỏ mặt "Ta cũng không biết..."
"Lúc trước, khi còn ở phàm giới, ta có nghe nói nam nhân ấy mà, tuổi tác lớn rồi thì có một số việc lực bất tòng tâm, cho nên già rồi mới có con là vô cùng trân quý. " Thành Ngọc nghĩ tới lão Thiên quân, xem ra có vẻ cũng không phải người có năng lực lắm, mấy vị Thiên phi trong hậu cung cũng không sinh con nữa. Tuy rằng Đế quân trông vẫn còn rất trẻ, nhưng tuổi tác lại lớn hơn Thiên quân rất nhiều, nếu nói là có vấn đề...thì cũng không phải không có khả năng.
Phượng Cửu kinh ngạc nhìn Thành Ngọc, nghĩ tới chuyện xuân hàng đêm liền ngơ người ra nói "Không...không có đâu. Ta cảm thấy Đế quân rất...bình thường."
Phượng Cửu nói xong liền bưng tay che đi khuôn mặt đỏ rực của mình, những hình ảnh về đêm xuân mặn nồng cứ thế ùa ra. Hai người họ thành thân đã mấy trăm năm rồi nhưng bụng nàng quả thực trước giờ chẳng có chút động tĩnh gì. Nghĩ tới cô cô và cô phụ chẳng được bao lâu đã sinh được Cục bột nhỏ, lại nghĩ tới nguyệt sự của mình tháng nào cũng chuẩn, chẳng nhẽ thật sự Đế quân có vấn đề gì sao? Tuy rằng bản thân trước giờ chỉ có mình Đế quân, không gì so sánh được, nhưng cảm thấy Đế quân vẫn rất....rất có năng lực ở một số chuyện nào đó.
"Vậy thì kì lạ thật." Thành Ngọc tròn mắt, hai mắt chớp liên tục "Lẽ nào tần suất quá thấp?"
"Một ngày hai lần...cũng coi là thấp à?" Phượng Cửu nhỏ giọng hỏi. Bình thường nàng hay bị Đế quân "lăn lăn lộn lộn" trên giường, nhưng ngày nào Đế quân cũng có thể dậy trước giờ lên triều. Mỗi lần như vậy Phượng Cửu đều cảm khái, giữa thần tiên với nhau quả nhiên vẫn có sự khác biệt.
"Mỗi ngày?" Thành Ngọc trợn tròn mắt, kinh ngạc nói.
Phượng Cửu thành thật gật đầu "Đại khái thế." Thỉnh thoảng còn hơn.
Chén trà trên tay Thành Ngọc rơi vào trong đầm sen kêu "tõm" một cái.
"Không thấp, không thấp." Thành Ngọc vội vàng uống ngụm trà, trấn áp lại sự kinh ngạc "Rất...rất cao."
Buổi chiều hôm đó, Liên Tống vô tình gặp Thành Ngọc bên đầm sen. Khác với thái độ thường ngày, Thành Ngọc đối với Liên Tống hết sức khách khí, trong mắt lộ ra một chút thương xót. Nàng khẽ vỗ vai Liên Tống rồi nói trêu hoa ghẹo nguyệt không sao cả, nhưng có những chuyện nhất định phải biết tiết chế lại, dù sao chàng cũng không phải chui ra từ tảng đá, sau đó thở dài một cái rồi đi luôn, để lại Liên Tống đứng đần mặt ra không hiểu gì.
Trên đường quay về Thái Thần cung phải đi qua vườn đào, Phượng Cửu liền chọn hai cành đào đẹp nhất cắm vào bình hoa đặt đầu giường. Đây là thói quen từ lúc nàng còn làm tiên nga ở Thái Thần cung, có lẽ lúc đó nàng quả thật đã thầm mong Đế quân nhìn thấy những đóa hoa đó sẽ nhớ tới mình.
Nghĩ tới Đế quân, tâm tình Phượng Cửu tốt hẳn lên, quên luôn chuyện bụng mình mãi chẳng có động tĩnh gì. Nàng khẽ ngâm nga một khúc hát, vui vẻ cắm hoa vào bình. Lúc Đế quân bước vào tẩm điện đã trông thấy một bóng người xinh đẹp, khuôn mặt ánh lên sắc hồng của hoa đào.
"Chuyện gì mà vui tới như vậy?" Thấy Phượng Cửu cười, trong lòng Đế quân cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Thấy Đế quân về, Phượng Cửu liền ra đón chàng, kéo tay chàng tới bên đầu giường "Chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ là hôm nay thiếp đi qua rừng đào, thấy hoa đào đang vào thì nở rộ nên chọn lấy hai cành đẹp nhất đem về cắm. Đông Hoa, chàng xem có đẹp không?"
Đế quân đưa mắt nhìn, hoa đào đang vào độ nở rộ, tưng bừng khoe sắc thắm, khiến cả tẩm điện như có làn gió xuân thổi qua.
"Đẹp lắm" Đế quân mỉm cười, vuốt ve đóa hoa phượng vỹ trên trán Phượng Cửu "Nhưng đóa hoa này còn đẹp hơn."
Nghe những lời này, Phượng Cửu thẹn thùng nhìn đi chỗ khác. Tuy rằng chẳng phải mới thành thân, nhưng thỉnh thoảng Đế quân khen nàng thế này, nàng vẫn thấy có chút ngượng ngùng, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
"Đúng rồi," Phượng Cửu đột nhiên nhìn Đế quân "Hôm nay thiếp gặp Thành Ngọc, cô ấy hỏi thiếp vì sao...bụng dạ mãi chẳng thấy động tĩnh gì."
"Ồ?" Đế quân ngồi lên sập ngọc, chỉnh trang lại chiếc áo tím "Cửu Nhi trả lời thế nào?"
Phượng Cửu liền thành thật kể lại cuộc nói chuyện của nàng với Thành Ngọc cho Đế quân nghe.
Sáng sớm hôm sau, Đế quân "vô tình" gặp Liên Tống, lại cực kỳ "vô tình" nói tới cuộc trò chuyện giữa Phượng Cửu và Thành Ngọc.
Sau đó, có tiên nga truyền tin đồn Tam hoàng tử Liên Tống bế Thành Ngọc Nguyên Quân bên đầm sen về tẩm điện của mình, hôm đó hai người không hề ra ngoài.
Đêm tới, Đế quân vẫn chưa ngủ, chàng chống tay, nghiêng người im lặng nhìn Phượng Cửu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của nàng. Thực ra đối với chuyện con cái, trước giờ Đế quân chưa bao giờ quá để tâm. Nếu không có, chàng và Phượng Cửu bầu bạn bên nhau không có vấn đề gì, nếu như có thì cũng tốt, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Chỉ là những lời của Thành Ngọc cũng nhắc nhở chàng, tại sao hai người lâu vậy rồi mà không có động tĩnh gì, có chút gì đó kì lạ.
Chàng dĩ nhiên cảm thấy bản thân mình không có vấn đề, cũng không cho rằng vấn đề nằm ở Phượng Cửu, mấy hôm trước chàng quan sát tinh tượng, cũng không thấy có chuyện gì trong mệnh cách.
YOU ARE READING
TAM SINH TAM THẾ - TƯƠNG TƯ LẠC ( fanfic theo phim)
FanficTác giả: Bách Ly Geisha Weibo: http://weibo.com/lovemascara?is_all Bản dịch được sự cho phép của Tác giả: Tước Nhi Số lượng chương: 9 chương + 6 ngoại truyện. Trích đoạn 1: Phượng Cửu đột nhiên hiểu ra. Hôm nay hãy để nàng giúp Đế quân đưa ra quyết...