Hyungseob chạy đi mà nước mắt cứ tuôn rơi, mặc cho mọi ánh nhìn của người xung quanh cậu cứ khóc thật to. Mắt cậu nhoè đi, cậu không hề hay biết đèn đỏ vừa chuyển mà lại lao đến. Một tiếng ầm vang lên, Hyungseob nằm trên đường trời đất như tối sầm lại, máu từ đầu cậu chảy lênh láng. Cậu thấy mờ mờ dáng một người cao to đang đứng trước mặt, Hyungseob bám chặt vào tay người đó."Uchinie tớ đau quá.."
Hyungseob thì thầm mấy câu rồi tay cậu buông thõng ra ngã xuống đường. Người kia hoảng hốt liền bế thốc Hyungseob dậy đưa cậu lên xe mà phóng đến bệnh viện gần đó.
"Yah yah cậu gì ơi đừng có nhắm mắt lại !! Tỉnh lại đi !!"
Hyungseob khẽ mở mắt, cậu nhăn mặt khi ánh sáng của căn phòng trắng tinh đập vào mắt mình. Cố gắng gượng dậy nhưng Hyungseob bị bàn tay của ai đó nhẹ nhàng đẩy xuống, cậu mở to mắt quay sang nhìn người kia.
"Cậu dậy rồi hả? T-tôi xin lỗi..ban nãy do tôi vội quá không để ý đường xá nên..may là phanh kịp không chắc cậu.."
Cậu trai kia vừa nói vừa nhìn Hyungseob với ánh mắt ái ngại, gãi đầu rồi tiếp lời.
"Điện thoại cậu cũng bị tắt nguồn nên tôi không tìm được cách nào liên lạc người thân của cậu. Tôi xin lỗi, cậu có cần gọi người nhà không?"
Hyungseob nằm đó trố mắt ra nhìn người đầu đỏ cao to gấp hai lần mình, cậu gật gật đầu rồi mở miệng định nói gì đó nhưng nguời kia lại chen vào.
"À tôi tên Youngmin, Im Nyeongmin..à Im.Youngmin."
Hyungseob không hiểu sao cậu lại bật cười khi người kia nói ngọng như vậy.
"Cậu cũng không cần lo phần viện phí, tôi trả rồi. Cậu gọi người nhà đi"
"V-vâng, tôi cũng không sao đâu..hơi đau đầu tí nhưng cũng ổn. Cảm ơn anh, anh đừng lo"
Hyungseob sờ lên đầu mình thấy một lớp băng trắng khá dày, cậu nhăn mặt nhưng mím môi lại để không kêu lên vì đau. Youngmin thở dài chìa điện thoại mình ra đặt vào tay Hyungseob, cậu gật đầu rồi từ từ cầm điện thoại lên bấm số gọi cho ba. Cậu mà gọi cho mẹ chắc bà ngất luôn ngay khi nghe cậu ở bệnh viện quá.
"Appa, con Hyungseob nè. Appa đừng nói umma nghe nha nhưng mà con đang ở trong bệnh viện. Con không có sao hết á, con bị té nên xây xát chút à nhưng bác sĩ bảo con ở lại theo dõi qua đêm nay thôi. Có bạn con ở đây với con nên appa umma đừng có lo nha, con không sao hết, con thề!! Vậy nên appa bảo umma con qua nhà Uchin học bài rồi ngủ nhờ luôn nha"
Thấy Hyungseob bắn một tràng như vậy Youngmin khẽ cười, tự nhiên cậu lại thấy cậu nhóc kia dễ thương đến kì lạ. Mà Youngmin thắc mắc sao nhắc đến cái tên Uchin gì đấy mặt cậu nhóc đó lại thoáng buồn, hình như trước khi ngất đi cũng kêu tên người đó nhiều lắm. Đang chìm vào suy nghĩ bỗng dưng cậu thấy Hyungseob vẫy vẫy tay trước mặt mình.
"À tôi xong rồi nè. Xin lỗi làm phiền anh nha. Anh về được rồi tôi ở lại tự lo được mà"
Hyungseob bị ba làm cho một tràng xong cũng chịu bao che cho cậu, khéo mẹ cậu mà biết chắc cậu bị cấm cửa ở nhà cả tuần. Hyungseob day nhẹ trán, cơn đau lại ập tới, cứ như này có khi ngày mai lại chưa được về.