∞7

228 29 2
                                    


"Youngmin hyung?"

"Hyungseob?? Em làm gì ở đây vậy? Không lẽ em là bạn cùng phòng mới của anh?"

Youngmin nhận ra dáng người nhỏ bé đó là Hyungseob liền vô thức nở một nụ cười hạnh phúc, anh sà xuống kế bên cậu nhóc tiếp tục hỏi han khi nhận được một tiếng vâng từ người nhỏ kia.

"Anh không ngờ đến em lại vào trường này và còn may mắn được là bạn cùng phòng với em đấy. Mà vết thương của em sao rồi? Có bị gì nữa không? Lần đó về sao mãi không gọi anh? Anh dỗi đấy"

Hyungseob ngơ ngác nhìn người tóc đỏ bắn rap dồn dập như lần đầu tiên, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ. Hình như tim Youngmin lại lỡ một nhịp nữa rồi.

"E-em xin lỗi, lần đó về xong lại phải nhào vô ôn thi đến bù đầu nên em quên béng luôn..hyung đừng giận em nha!"

Hyungseob trề môi nhìn anh với đôi mắt cún nũng nịu, cậu quí Youngmin lắm nên giờ biết anh là bạn cùng phòng lại càng sung sướng nhưng tại phải giữ thể diện "người đàn ông" với anh lớn nên không bộc lộ ra. Còn lí do vì sao cậu và Youngmin lại tự nhiên với nhau đến vậy là vì cái đêm cậu khóc nức nở ở viện đó chính Youngmin từ một người gần như chỉ có mối liên hệ với cậu là trách nhiệm người gây tai nạn lại trở thành một người anh lớn làm chỗ dựa để cậu giãi bày mọi chuyện. Còn người kia cũng không biết từ bao giờ lại có thể ngồi nghe hết những tâm sự của một người lạ, nhưng Hyungseob đối với Youngmin lại đem đến một cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Rồi sau đó trở về nhà Hyungseob nhiều lần đã muốn gọi nhưng sợ mình làm phiền đến anh, dù gì cũng là người dưng nước lã, cậu phiền người ta một đêm là đủ rồi. Và cũng vì cái suy nghĩ đó của con thỏ ngốc ngếch này làm Youngmin buồn tiếc suốt mấy tuần liền, tại anh không can đảm xin số cậu, đến nhà thăm cậu cũng lại chẳng có gan, cứ thế ngẩn ngơ nhớ đến đêm anh ôm cậu vào lòng an ủi ở bệnh viện. Cái cảm xúc thuần khiết Hyungseob mang lại hình như đã làm cho trái tim anh chàng họ Im rung động rồi. Youngmin tưởng chừng như thế cứ vuột mất cậu nhưng định mệnh đã đứng về phía anh.

"Nè anh đang nghĩ gì vậy..Mà em ổn hết rồi anh đừng lo, chỉ còn một chỗ hơi đau thôi"

"Ơ ở đâu cơ?? Sao em không đi khám lại đi chứ?"

Vẻ mặt hoảng hốt của Youngmin làm Hyungseob bật cười, tại sao ông anh trai này lớn đầu rồi mà dễ dụ như con nít thế. Hyungseob đưa tay đặt lên ngực trái nơi trái tim đang ngày đêm dày vò cậu rồi nhìn anh cười thật nhẹ nhàng.

"Ở đây nè hyung, nhưng mà nó không đau lắm đâu, như muỗi chích ấy mà"

Youngmin ngỡ ngàng nhìn cậu trai trước mặt, từ khi nào nụ cười ánh mắt của cậu lại chứa đựng sự khó hiểu đến vậy, hạnh phúc cũng không, đau thương cũng không, oán hận cũng chẳng phải. Anh thở dài định lên tiếng thì Hyungseob lại khẽ cười rồi nói.

"À em lảm nhảm đó anh đừng để ý nha, mà hyung lát anh dẫn em với bạn đi tham quan trường được không? Trường rộng quá em sợ bị lạc"

Hyungseob lại quay trở về làm con thỏ con đáng yêu trưng cái môi bĩu một cục ra kéo kéo tay người anh, Youngmin thấy vậy cũng im lặng gật đầu mà đưa tay ra xoa đầu cậu. Anh hiểu Hyungseob là chưa đủ lòng tin ở anh và cậu cũng không phải là người dễ dàng đem tâm tư cho người khác nhìn thấu như lần đầu anh gặp cậu, mỏng manh cô độc mà không chút phòng vệ.

pwj x ahs ║ BABY I'M YOUR LIGHT ∞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ