Hyungseob cứ ngồi đó khóc nấc lên mà không hay biết Youngmin đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Anh phân vân không biết bây giờ có nên để cậu một mình hay vào an ủi. Youngmin lắc đầu rồi lại quyết định bước vào, anh đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên giường cậu."Này cậu có sao không vậy? Có đau ở đâu không?"
Youngmin ôn nhu đưa tay chạm nhẹ vào lớp băng trên trán Hyungseob làm cậu khẽ giật mình nhưng không ngẩng đầu lên mà càng vùi mặt sâu vào chăn.
"T-tôi không sao, anh đừng để ý..A-anh đi nghỉ đi, cũng trễ rồi. Cháo để đó tôi tự ăn được, cảm ơn anh"
Hyungseob gằn giọng cố nói chuyện thật bình thường thì bỗng một bàn tay kéo cậu dậy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Cậu nhìn Youngmin chằm chằm, lòng đầy khó hiểu vì sao anh ta có thể quan tâm đến một người mới quen biết đến như vậy.
"À tôi xin lỗi..Nhưng mà cậu ăn liền đi, đừng để bụng đói không lại đau bao tử. Có cần gì thì gọi tôi nha"
Hyungseob gật đầu khẽ nói lời cảm ơn rồi lấy hộp cháo từ tay anh, cậu chậm rãi ngồi ăn trong im lặng còn Youngmin thì ra ngoài ngồi cho cậu tự nhiên. Anh ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt rồi lại trầm ngâm suy nghĩ tại sao anh lại quan tâm cậu trai trong kia đến vậy, nhìn thấy cậu khóc lòng anh cũng có chút khó chịu. Bình thường Youngmin cũng là một người ấm áp quan tâm đến người khác nhưng không đến mức chăm sóc tận tình cho một người lạ như thế này. Anh ngả lưng tựa lên ghế rồi nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cuời của Hyungseob lại xuất hiện, thật sự đó là một nụ cười thuần khiết như của một thiên thần nhưng ẩn sâu trong đó lại có chút u buồn phiền muộn.
Đang chìm vào tiên cảnh đó thì Youngmin nghe tiếng cửa mở, anh ngồi bật dậy thì thấy một cái đầu đỏ vừa chạy vụt vào phòng nơi Hyungseob nằm. Hình như cái đầu đỏ đó quen lắm, Youngmin nghĩ rồi vừa định bước vào phòng thì nghe cuộc nói chuyện của hai người bên trong.
"Hyungseob cậu có sao không vậy?? Cậu đau ở đâu??"
Woojin thở hồng hộc vừa nói vừa tiến lại gần chạm lên dải băng trên đầu người trên giường, mặt đầy xót xa. Hyungseob mở to hai mắt nhìn Woojin, cậu đưa tay lên lau mồ hôi cho người kia
"U-uchinie sao cậu lại ở đây vậy? T-tớ không sao hết, cậu về đi giờ này khuya lắm rồi đó.."
"Nè cậu bị vậy sao không gọi cho tớ? Cậu có coi tớ là bạn thân không vậy??"
Hai chữ "bạn thân" như cứa một nhát dao vào tim Hyungseob, cậu bấu chặt tay lên ga giường rồi gượng cười.
"Tớ không sao mà Uchin, cậu đừng lo mai tớ về rồi. Cậu về nhà đi, giờ này khuya rồi nguy hiểm lắm. Tớ ở đây có người lo mà cậu yên tâm nha"
"Không tớ muốn ở đây với cậu cơ, tớ không an tâm để cậu lại với người lạ. Mà ai đưa cậu vào đây vậy?"
"Là anh, Woojin à"
Hyungseob vừa định lên tiếng thì Youngmin bước vào, cậu ngơ ngác nhìn anh tiến đến bên giường mình.
"Youngmin hyung, anh quen Hyungseob hả?"