Sau hôm Hyungseob từ viện về, những ngày sau đó cậu và Woojin vẫn cư xử bình thường ở lớp, chính xác hơn là chỉ có Woojin bình thường còn Hyungseob thì trước mặt mọi người vẫn cố cười nói nhưng nhắc đến Woojin lại rất gượng gạo. Hyungseob hạn chế mọi cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng vẫn là phải ngồi cùng bàn nên ngày ngày vẫn phải chạm mặt. Trước đây là Hyungseob ríu rít bên cậu suốt ngày còn bây giờ luôn là Woojin bắt đầu câu chuyện nhưng cậu vẫn ậm ừ trả lời cho qua rồi quay đi. Ngoài mặt Hyungseob luôn rất an nhiên, nhưng thật tâm trong lòng cậu đang đau đến chết đi sống lại rồi, những vết cắt trong lòng ngày đêm hành hạ cậu đến khổ sở lắm rồi. Tình cảm ngần ấy năm làm sao có thể dễ dàng quên đi được như lời nói vô tâm của người kia."Seobie hôm nay tớ về cùng cậu nha.."
Woojin quay sang nhìn Hyungseob đang chăm chú lên bảng, không chút nào để tâm đến cậu kế bên.
"À hôm nay tớ hứa cùng Jihoon đi mua đồ cho sinh nhật Samuel rồi, hôm khác nha Woojin"
Hyungseob viện đại một cái cớ rồi lại tiếp tục lơ Woojin, người tóc đỏ thở dài gục đầu xuống bàn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm làm cậu có chút khó chịu. Mãi rồi chuông tan học cũng vang lên, Hyungseob nhanh chóng dọn dẹp đống vở trên bàn rồi chạy sang chỗ của Jihoon. Woojin thấy vậy cũng mệt mỏi dọn đồ rồi đi về, dù gì hôm nay cậu cũng có hẹn với cô bạn thân hàng xóm ngày nhỏ vừa từ Busan chuyển lên Seoul, cũng là do ba mẹ dặn cậu phải giúp đỡ cô ấy nhiều.
Trùng hợp sao hôm nay Samuel có việc bận không về cùng Jihoon được thế là hai đứa cùng dắt tay nhau về. Lâu lâu bạn bè mới có dịp đi chung với nhau nên Hyungseob nằng nặc lôi thằng bạn thân vô tiệm gà phô mai trên đường về, kêu tận 4 suất lớn rồi ngồi đó tán gẫu.
"Thế giờ mày với Woojin sao? Cứ tránh mặt như vậy à?"
Đang ngồi gặm gà bàn mấy chuyện về Samuel thì tự nhiên Jihoon lại "tổ lái" sang chuyện của người đối diện, cậu không muốn nhắc đến nhưng để Hyungseob cứ tự đau khổ một mình như vậy thì cũng không được. Hyungseob nghe đến tên người kia thì khuôn mặt đang hết sức hớn hở vì hôm nay được gặp em người yêu phô mai liền đơ ra.
"Ừ tránh mặt thôi, Uchin không thích tao thì làm được gì nữa. Dù gì 1 tháng nữa cũng đến kì thi tốt nghiệp rồi, lên đại học sẽ ít gặp hơn, lúc đó mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.."
"Nhưng mà.."
"Tao không sao hết, mày biết rồi tao cũng sẽ quên được điều đó sớm thôi Jihoon à"
Hyungseob cắt ngang lời Jihoon rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn mặc cho thằng bạn đang bực bội trút giận lên miếng gà đáng thương. Cậu biết Jihoon rất lo cho mình nhưng Hyungseob là người cực kì không thích người khác phải lo lắng cho cậu và cậu không hề muốn nhận bất kì lòng thương hại từ ai, nỗi đau của cậu,cậu chỉ muốn tự bản thân mình chữa lành nó.
"Ừ tao hiểu rồi. Thôi hôm nay tao bao, mày muốn ăn thêm thì kêu đi, ăn xong lát tao dẫn đi chơi"
Jihoon chơi với Hyungseob bấy lâu cũng đủ để hiểu ý cậu thế nào nên giờ chỉ biết nên ở bên cạnh động viên, giúp cậu mau chóng lấp đi vết thương lòng đã hằn sâu trong tim.