Chiều hôm đó Hyungseob có lớp nhạc lý của thầy Jaehwan, nghe anh Youngmin bảo thì thầy Jaehwan cũng hiền như thầy Minhyun vậy nhưng tính tình hình như bá đạo lắm. Và cậu đã kiểm chứng được điều đó qua cái giọng cười quãng 8 mà thầy phát ra suốt buổi học mỗi khi kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo của mình. Trông thầy có vẻ khá dở hơi nhưng đến lúc thầy Jaehwan trình diễn một khúc nhạc lại trở thành một nhạc sĩ thực thụ đang say đắm với những âm điệu vang lên từ chiếc piano trắng muốt đặt ở góc phòng học.Hyungseob thả hồn vào giai điệu du dương đó, cậu nằm dài ra bàn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng sao lòng cậu lại nặng trĩu thế này. Cậu chính là đang lo lắng về cái hẹn với Woojin sau giờ học, chẳng phải hai người một mình cùng nhau sẽ lại như sáng nay sao. Cậu còn sợ bản thân không kiềm được sẽ ôm lấy người ta mất. Cậu nhớ cái cảm giác được Woojin ôm, cái cảm giác được ở trong vòng tay vững chãi đó. Cậu nhớ cả cái mùi hương nam tính những lần cậu giả vờ dụi đầu vào người Woojin để hít nó vào từng hơi thở. Hyungseob cứ thế sợ mọi điều có thể xảy ra sẽ càng làm Woojin tránh xa mình, nhưng cậu thật sự rất khó khăn để kiềm nén những cảm xúc đó lần nữa.
2 tiết học trôi qua khá nhẹ nhàng, Hyungseob nhìn ra ngoài cửa đã thấy một mái đầu đỏ đang tựa vào tường nhìn về hướng mình. Cậu giật mình quay đi khi bắt gặp ánh nhìn đó, nhanh chóng dọn sách vở rồi bước ra cửa lớp đến bên cạnh Woojin.
"C-cậu đợi lâu chưa?"
"Không, tớ vừa tới à Seobie. Đi thôi, hôm nay cậu muốn gì tớ cũng đãi"
Woojin cười lộ cả răng khểnh rồi khoác vai Hyungseob kéo cậu đi rất tự nhiên mặc cho người kế bên đang ú ớ gì đó trong miệng. Đi một quãng vẫn không thấy người bên cạnh nói gì Woojin mới lên tiếng.
"Cậu đói không? Hay đi ăn nha?"
"À à không sao đâu, tối về tớ ăn với anh Youngmin"
Nghe Hyungseob nhắc đến người anh kia khiến Woojin khẽ nhăn mặt. Lại là Youngmin, từ khi nào cậu ấy chỉ biết đến anh Youngmin mà không nghĩ gì về cậu, người đang ngày đêm phát điên vì cậu ấy chứ. Woojin nghĩ rồi lại lơ chuyện đó mà tiếp tục bước đi, tay có phần siết chặt vai Hyungseob như thể muốn ôm luôn người nhỏ vào lòng.
Hai đứa chọn một quán trà sữa khuất trong một góc trường, trông nhỏ nhắn và được trang trí rất đáng yêu. Vừa bước vào quán đã cảm thấy không khí phần nào bớt căng thẳng hơn vì cái không gian xinh đẹp như vậy ai lại nỡ không động lòng cơ chứ, tâm tình cũng có chút vui vẻ hơn. Woojin kéo Hyungseob ngồi xuống cái bàn ở tận góc trong cùng của cái quán nhỏ xinh rồi tự động gọi một ly trà sữa socola to đùng đầy ấp thạch phô mai. Cậu không hỏi vì biết thế nào Hyungseob chả gọi như vậy, trăm lần đi trà sữa lần nào cũng chỉ có một món như này. Con thỏ này thật là luôn chỉ muốn thoải mái trong vùng an toàn của bản thân chứ không thích trải nghiệm những thứ mới lạ. Woojin lại tự cười khi nghĩ về những điểm đáng yêu như vậy của Hyungseob.
Thấy Woojin là vẫn luôn nhớ đến từng điều nhỏ nhặt về cậu, Hyungseob không khỏi có chút vui trong lòng mà vô thức nhoẻn miệng cười đưa mắt nhìn người đối diện cũng đang nở một nụ cười với cậu.