*Bốp*
Âm thanh chói tai vang lên.
Và tiếp theo đó, là tiếng gãy "rắc", tiếng kêu thất thanh của tên biến thái, sau đó là tiếng dép chạy, có vẻ như rất nhanh.
"Cộp, cộp" Lisa cảm nhận có tiếng giày bước về phía mình. Còn tên nào nữa sao?
"An toàn rồi cô gái, giờ mở mắt ra đi."
"Giọng nói trầm ấm này.. " Cô chưa tin lắm, nhưng vẫn mở đôi mắt mình ra.
Một bàn tay hướng về phía cô.
"Em sợ lắm đúng không?" Lisa chầm chậm ngước lên nhìn, người đó tuy đội mũ che gần hết mặt, nhưng dáng người và cách ăn nói cô không lẫn vào đâu được. Điều đó làm cô rất bất ngờ.
Người đó là...
****************
"IM JAE BUM??!!!"
"Suỵttttt. Khẽ thôi chứ. Em làm cả khu phố thức dậy bây giờ!"
Tiếng hét lên đến quãng tám của Chaeyoung làm tim Lisa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con bé này, bị bệnh mà hét khoẻ thế.
"Giờ chị thấy hối hận khi kể cho em ChaeChae à."
"Không đùa chứ. Trời ơiii.."
Chaeyoung vừa lấy hai tay ôm đầu vừa lắc đầu liên tục. Cô đã tự cấu mình mấy phát rồi nhưng đây là sự thật. Không phải chuyện đùa, người vừa hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu giúp chị gái khốn khổ của mình là tổng giám đốc trẻ và tài năng của tập đoàn GOT7,Im Jae Bum.
"Chị thấy chuyện đó bình thường mà, thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp là chuyện đương nhiên". Lisa chậc lưỡi, cô cũng phì cười trước tình cảnh hiện giờ của em gái mình.
"Nhưng người cứu chị vừa rồi không bình thường chút nào!!!" Chaeyoung lại hét lên lần nữa, thật lòng Lisa chỉ muốn lấy cả cuộn băng dính dán lại cho cô bớt mồm đi.
"Hơn nữa anh ấy còn đưa chị đi ăn, sau đó đi bộ cùng chị về tận nhà. Chị này, thế mà không gọi em dậy, có phải bây giờ em đang ôm chữ kí của anh ấy nằm ngủ không?!"
"Aishh, em lắm chuyện quá, đi ngủ đi, rồi, hôm nào gặp lại chị không những xin chữ kí mà còn cho em gặp hẳn anh ấy luôn được chưa?"
"Hi hi, cám ơn chị, iu chị nhất luôn"
Chaeyoung cười toe toét rồi ôm chặt lấy Lisa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lisa kéo lại chăn rồi vuốt lại những sợi tóc loà xoà trên mặt em gái. Trông cô bên ngoài bình tĩnh vậy nhưng thực chất bên trong lại đang gào thét. Từ lúc đó đến giờ, cô vẫn không tin chuyện xảy ra với mình là hoàn toàn có thật. Suy nghĩ một lúc thì mí mắt cô nặng dần, rồi cô ngủ, trong đầu vẫn còn hiện hữu ánh nhìn trìu mến và giọng nói của anh. Rất rõ.
*************
"Lisa này."
"D..Dạ?"
"Làm gì mà giật nảy mình lên thế, tôi có làm gì em đâu"
"Em xin lỗi, vậy anh gọi em có chuyện gì?"
"Tôi nghĩ em có số đào hoa.."
"Sao cơ ạ?"
"À... Ờ không có gì đâu, linh tinh ấy mà, em đừng để tâm, ha ha"
".. Vâng"
"Đến nhà em rồi, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi phải về đây, hi vọng chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Byeee"
"Tạm biệt giám đốc ạ, kamsanitaaa"
*************
Trong căn phòng sang trọng của một khu biệt thự cao cấp, một chàng trai ngồi trên bậu cửa sổ, quanh người anh chỉ khoác một chiếc áo tắm, trên tay cầm điếu thuốc nhưng anh không hề hút lấy một lần, khuôn mặt hướng về thành phố nhìn xa xăm.
Seoul về đêm thật đẹp, từng ánh đèn của những căn nhà, phương tiện giao thông, những cột đèn đường hoà vào với nhau tạo thành một bức tranh lung linh huyền ảo. Con người khi về đêm dễ bộc lộ cảm xúc nhất, và đó chính là lí do Jaebum thích buổi đêm, anh thường hay ngắm nhìn thành phố để tìm sự yên bình.
"Lisa.."
Người con gái đó cứ xuất hiện trong tâm trí anh, từ lúc anh gặp cô. Anh khẽ mỉm cười, nhớ lại đoạn hội thoại anh với cô lúc trước. Cô gái này, đã nhận ra anh là ai rồi sao. Khá thông minh đấy.
"Tương tư ai mà cười một mình thế kia?"
Giọng nói quen thuộc.
Jaebum không cần quay đầu lại, cũng biết cậu ta là ai, mắt anh vẫn hướng về phía thành phố.
Trong căn phòng ánh sáng mờ mờ ảo ảo, một bóng người đứng dựa lưng vào cửa ra vào, mãi một lúc lâu mới bước ra chỗ có ánh đèn. Ánh sáng mờ nhạt làm cậu càng tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ. Khẽ đút tay vào trong túi áo, cậu lấy ra một thứ rồi bước chầm chậm về phía anh, nở một nụ cười bí hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Our Destiny (Black Pink x BTS x GOT7)
RomanceKhông biết nữa...Nhưng liệu cảm xúc này có phải là thật. Trái đất rất tròn, người người không thiếu, người lạ thì xa cách, người quen thì gần gũi. Gặp lại anh, liệu có phải định mệnh hay không?! Ban đầu nghĩ tất cả chỉ là phù phiếm. Nhắm mắt một giâ...