"Jungkook, tớ có cái này cho cậu nè."
"Là gì thế Lisa?"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ chìa ra một vòng hoa rất đẹp, nở một nụ cười tươi tắn, cô bé đưa cho cậu bé đứng trước mặt mình.
"Đẹp không, là tớ làm cho Jungkookie đấy."
Cậu bé mặt có chút ửng đỏ, cầm lấy vòng hoa rồi nói lí nhí:
"Cảm ơn."
Lisa thấy cậu như vậy thật đáng yêu, cô nhón chân, hôn chụt vào má cậu.
Jungkook hơi bất ngờ, anh định nói gì thì đã bị nụ cười dưới nắng của cô làm cho ngưng lại.
"Jungkook, ra chỗ này chơi nè, đẹp lắm đó."
Cậu mỉm cười rồi chạy lại đến chỗ cô, đó là vào một buổi chiều hè trên cánh đồng hoa thơm ngát, có hai đứa trẻ vô tư vui đùa với nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn, Lisa và Jungkook khẽ ngồi tựa vào gốc cây to gần đó khi đã thấm mệt, cậu bé bỗng thấy có gì đó nặng nặng trên vai mình, quay ra nhìn thì thấy Lisa đã ngủ gục từ lúc nào.
Jungkook bèn ngồi sát cô hơn rồi cũng tựa đầu mình vào đầu cô, cậu khẽ lặng ngắm hoàng hôn bên cạnh cô bé trong buổi chiều oi ả, cậu ước lúc nào cũng được ở bên cạnh cô như thế này...
Jungkook và mẹ vốn lúc trước không có nhà ở, do bố cậu là tay nghiện cờ bạc, đem hết đồ đạc, thậm chí bán cả vợ con đi để lấy tiền, mặc cho mẹ cậu có van xin thế nào đi chăng nữa, hơn nữa, lại bàn đèn thuốc phiện nên ông mất không lâu sau đó, mẹ con Jungkook chỉ có thể dồn hết tiền tổ chức một đám tang sơ sài cho ông. Mẹ cậu là một người vô cùng nhân từ, bà vẫn luôn quý mến ông dù bị đối xử thậm tệ, lúc đám tang bà đã khóc hết nước mắt, Jungkook lúc đó mới ba tuổi, tuy không biết gì lắm nhưng những gì cậu thấy được là sự ghẻ lạnh từ mọi người xung quanh, họ từ chối giúp đỡ mẹ con cậu, họ phũ phàng bỏ rơi cậu, làm Jungkook có một cái nhìn khác với thế giới bên ngoài, một cái nhìn tiêu cực.
Mẹ con Jungkook cứ thế sống ở một túp lều dựng tạm dưới gầm cầu, cho đến khi Lisa xuất hiện, hôm đó trời mưa rất to, cô và mẹ đang đi mua đồ thì không có chỗ trú, dù mới bốn tuổi nhưng Lisa đã như bà cụ non, cô suy nghĩ và ăn nói như người lớn khiến đôi lúc bố mẹ cô cũng phải phì cười. Đang đứng trú mưa thì Lisa bỗng chú ý đến một cậu bé, cậu ấy có đôi mắt to tròn, khuôn mặt dễ thương nhưng quần áo ướt nhẹp, cả người run lên vì lạnh. Cô thấy tội nghiệp liền lân la tới hỏi chuyện, ban đầu cậu bé hơi ngại nhưng vì là trẻ con, hơn nữa thấy cô có vẻ tốt nên cũng dần quen. Mẹ cô biết chuyện liền bảo cậu dẫn tới chỗ túp lều, rồi ngay sau đó đưa hai mẹ con Jungkook về nhà mình sống chung, ban đầu cả Jungkook và mẹ đều không đồng ý, nhưng vì mẹ Lisa và cô cứ nài nỉ, rằng về sống đông mới vui, rằng về Lisa sẽ có bạn đi học cùng bla blo,... Bất quá đành phải đi cùng.
Thế là từ đó hai đứa thành bạn cực thân, nhờ có bố mẹ của cô mà mẹ Jungkook đã có một việc làm ổn định, Jungkook đã có thể đi học cùng với Lisa và bao đứa trẻ khác, nhờ ý chí nỗ lực cậu học rất chăm, luôn đứng đầu lớp, mang về nhà bao nhiêu thành tích và giải thưởng cả về học tập và văn nghệ, Lisa còn phải học tập cậu rất nhiều. Bố mẹ Lisa và mẹ Jungkook vô cùng tự hào.
Jungkook ở lớp học giỏi là thế, nhưng cậu không quen ai mấy ngoài Lisa ra và mấy người bạn trong đội tuyển, buổi trưa đi ăn cũng chỉ có từng đấy người với nhau, nhờ mẹ và Lisa chăm sóc, được ăn uống đầy đủ mà Jungkook trổ mã, đẹp trai hơn bao giờ hết, mới 9 tuổi mà có rất nhiều người cô gái để ý, lúc nào vây quanh cũng có mấy cô bạn từ trong lớp ra ngoài lớp bắt chuyện, làm Lisa có gì đó khó chịu, nhưng Jungkook luôn có cách để cô hết giận, vì lúc đó cậu chỉ để ý mỗi Lisa, còn lại không ai có thể thay thế cô bé ấy trong tim.
Năm cả hai đứa lên 10 tuổi, vừa tổ chức sinh nhật cho Jungkook tròn 10 tuổi thì mẹ cậu nói có món quà cho cậu, đó là một căn nhà nhỏ mẹ cậu mua được nhờ số tiền mẹ cậu đi làm và tích cóp trong từng ấy năm, mẹ cậu không muốn dựa dẫm vào bố mẹ Lisa nữa bởi họ đã giúp mình quá nhiều. Ban đầu Jungkook không đồng ý nhưng nhờ bố mẹ Lisa khuyên nhủ cậu mới đồng ý chuyển đi. Trước lúc đi, bố mẹ cô tặng cậu một sấp vở và một ít tiền, Jungkook cũng đã ngoéo tay với Lisa, nước mắt cô đầm đìa.
Tớ sẽ quay lại tìm cậu. Tớ hứa đấy.
Jungkook cố gắng để không khóc, lên xe rồi cậu quay lại nhìn cô bé lần cuối rồi vẫy tay. Lisa cũng vừa khóc vừa vẫy lại với cậu, khỏi phải nói lúc đó cô buồn thế nào.
Cả cô và cậu đều ước giá như có thể trở lại thời thơ ấu, thời của những nụ cười tỏa nắng, những trò đùa tinh nghịch, những lần chạy đuổi trên cánh đồng hoa thơm ngát, những lần tựa đầu vào nhau ngắm hoàng hôn mà ngủ quên mất...
Jungkook năm 15 tuổi, đẹp trai vô đối, tài năng học xuất chúng, những người bạn anh mới gặp rất tốt với anh, họ nhanh chóng trở thành bạn thân, đó là Park Jimin, học trên anh một lớp và Kim Taehyung, cả ba đều tài giỏi, được mọi người coi là Big3 của trường. Từng ấy năm trôi qua nhưng anh không một ngày không nghĩ tới Lisa, người con gái đã ở bên anh lúc khó khăn nhất. Anh vẫn luôn tìm kiếm cô, luôn hi vọng một ngày hai đứa có thể gặp lại và vui vẻ như xưa, nhưng tất cả đều vô vọng, lúc anh quay lại căn nhà cô ở, có người nói bố mẹ cô bị tai nạn, căn nhà bị bỏ hoang. Còn cô thì biến mất không tung tích.
Jungkook gần như rơi vào trầm cảm, mọi người ai cũng nghĩ rằng cô đã chết, anh chỉ có thể ngắm cô qua những bức ảnh, hàng ngày đi học cật lực, Jungkook chỉ biết có học và học, anh vùi đầu vào sách vở đến nỗi Jimin và V còn tưởng anh bị điên, nhưng anh không quên đi được, những gì Lisa để lại cho anh quá lớn. Jungkook yêu Lisa mất rồi.
Định mệnh, là cho anh gặp lại em.
Năm 21 tuổi, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa khi Jungkook nhìn thấy Lisa, bằng xương bằng thịt, lúc ở tòa soạn báo anh đã không tin, nghĩ rằng chỉ là người giống người, nhưng không ngờ, cô đang ở ngay trước mặt anh ở bữa tiệc, anh thật sự muốn nhào tới ôm chầm lấy cô ngay tại đây, ngay lúc này. Nhưng vì phải giúp Jimin một số công việc nên không thể.
Và bây giờ, cô đang ở đây, ở trong vòng tay anh. Đây là một giấc mơ, nhất định anh sẽ không tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Our Destiny (Black Pink x BTS x GOT7)
RomanceKhông biết nữa...Nhưng liệu cảm xúc này có phải là thật. Trái đất rất tròn, người người không thiếu, người lạ thì xa cách, người quen thì gần gũi. Gặp lại anh, liệu có phải định mệnh hay không?! Ban đầu nghĩ tất cả chỉ là phù phiếm. Nhắm mắt một giâ...