NGOẠI TRUYỆN

1K 85 3
                                    

WAITING FOR YOU

"I want to breathe, I hate this night                                                     
I want to wake up, I hate this dream
I'm trapped inside of myself and
I'm dead.

Why is it so dark where you're not here
It's dangerous how wrecked I am
Save me because I can't get a grip on myself"

Lời bài hát "Save me" vang lên khe khẽ từ chiếc loa cổ trong một căn phòng lớn, có vẻ như là một căn phòng cao cấp trong một khách sạn 5 sao. Bầu trời về đêm thật tĩnh mịch, không gió, không mây, cũng chẳng có sao, xung quanh toàn một màu đen kịt. Màu đen là biểu tượng cho sự tối tăm, lạnh lẽo. Và cô độc.

Nếu dùng từ để miêu tả không gian ở đây, thì những từ ở trên vô cùng hợp lý. Căn phòng lớn, không có chút ấm áp mà ngược lại còn lạnh lẽo đến rợn người. Bây giờ đang là đầu xuân nhưng có lẽ ai vào đây cũng tưởng giữa tháng 12. Nội thất trong căn phòng vô cùng sang trọng, từng đồ vật đều được thiết kế vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ. Nhưng giữa màn đêm tăm tối, tất cả đều mờ ảo. Một con người có thể có tiền, có quyền, có sự nổi tiếng. Nhưng chỉ cần một thứ gì đó che lấp mất, họ sẽ chẳng là gì và sẽ bị lu mờ. Cũng như những đồ vật này vậy.

Phía cửa sổ, có một người con gái ngồi trên nền nhà, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính. Đôi mắt sâu thăm thẳm khiến ánh nhìn như muốn xuyên thủng lớp kính dày. Tuy rất tối nhưng bên ngoài đường vẫn còn chút ánh đèn còn sót lại, khiến cho khuôn mặt của

cô ẩn hiện không rõ. Hiện lên qua lớp ánh sáng mỏng manh là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng có phần hơi sợ hãi. Nếu để ý kĩ thêm nữa, sẽ thấy được bộ dạng tóc tai rối bù xù, quần áo xộc xệch rách nát, đôi mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Đôi môi mấp máy vài lời không rõ.

Cạch.

Nghe thấy âm thanh, cô gái giật nảy mình, không dám quay đầu lại.

"Lại ngồi ngắm trời hả? Bật cả nhạc cơ đấy."

Im lặng.

Từ chỗ cửa là một người đàn ông, tay ông ta cầm theo một cái bọc. Rất to. Cái bọc đó tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Và mùi tanh của máu.

Cô gái khẽ rùng mình. Không. Lại nữa.

Vứt cái bọc về phía góc nhà, những bức tường dính đầy vệt máu, những con bọ nấp trong khe do va động mạnh mà chui hết ra ngoài.

Người đàn ông bước tới chỗ cô gái, bàn tay ông toan sờ vào bờ vai gầy có làn da trắng muốt nhưng đã nhanh chóng bị cô gạt đi. "Tôi xin ông, đừng giết người vô tội nữa. Làm như vậy càng chỉ bị thêm tội ác mà thôi."

Trợn trừng mắt vì bị xúc phạm, ông ta túm tóc, nắm lấy cổ cô gái khiến gần như nghẹt thở.

"Mày...Đã nhiều lần tao tha thứ cho mày, giờ mày vẫn không biết điều à. Bitch."

Cô gái lúc này mặt đã tím tái, đôi môi tái nhợt vì bị bóp quá lâu.

Reeeeng.

Ông ta vội thả cô gái ra, lấy ra chiếc iphone của mình.

"Có việc gì?"

"Mày đang ở đâu? Tao đã có con mồi. Tiến hành ngay nhé." Giọng phụ nữ vang lên choe chóe.

"Okok, tao xuống liền đây."

Tắt điện thoại, người đàn ông nhìn cô gái một lần nữa. Cô nằm sõng soài ra đất, tay ôm lấy cái cổ hằn đỏ của mình, thở gấp. Trông thật tội nghiệp.

Cúi xuống nền đất lạnh, ông ta nói khẽ vào tai của cô. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cô khẽ rùng mình.

"Tao sẽ cho gia đình mày một cơ hội cuối. Bố mày sẽ phải diễn thật tốt để cứu cái mạng còi của mày. Nếu mọi việc vỡ lở, mày sẽ là người ra đi đầu tiên đấy cô bé ạ."

Nói xong ông ta cười lớn rồi đi ra khỏi phòng, không quên khóa chặt cửa. Bỏ lại cô gái vẫn nằm đó trơ trọi.

"Bố ơi, mẹ ơi,... Cứu con...Con nhớ bố mẹ..."

Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài, cô gái lấy hai tay ôm trọn thân hình gầy guộc của mình, hai chân co lại, cô vùi mặt vào hai tay, cả căn phòng lớn vẫn tĩnh mịch như lúc trước, duy chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều cùng với tiếng khóc nức nở.

Cô đang đợi, đợi một phép màu xảy ra.

Gieo gió thì gặt bão, đó là luật nhân quả.

*******

Trong một căn phòng khác, nhưng sang trọng hơn, đèn điện luôn được bật sáng. Một ông già khoác một chiếc áo len dày, khuôn mặt phúc hậu nhưng có phần lo lắng, ngồi trên một chiếc ghế sofa bọc da, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn tấm ảnh trên tay. Trong bức ảnh là một cô bé đang cười, nụ cười đáng yêu như thiên thần.

"Jennie, hãy chờ bố. Bố nhất định...sẽ nhờ người cứu con."

Ông hướng mắt sang phía tờ giấy đặt trên bàn. Trên tờ giấy có dòng chữ: DANH SÁCH KHÁCH MỜI CỦA KHÁCH SẠN. Là tờ giấy bọn chúng đã đưa cho ông. Lần này, ông nhất quyết phải nhờ họ cứu con gái mình. Ba cái tên đầu tiên trong danh sách là ba cái tên được chấm đỏ, ba người này sẽ là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng. Không, ông nhất quyết không để họ đi
trước một nước. Cần phải làm gì đó. Ông biết con gái mình bị nhốt ở đâu. Nhưng không thể nói thẳng ra địa điểm được.

Mật mã.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông, không uổng công bao năm đọc truyện trinh thám, đến bây giờ mới có tác dụng. Ông đứng dậy, lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi bắt đầu viết gì đó. Tờ giấy danh sách vẫn còn ở trên bàn. Ba cái tên được khoanh đỏ đầu tiên là ba cái tên nổi bật nhất.

"Park Jimin."

"Kim Taehyung."

"Jeon Jungkook."

Nhưng cái tên đứng thứ tư, cũng nổi bật không kém.

"Im Jae Bum."

GAME START. WE ARE WAITING FOR YOU.

                         ****END****

[Series] Our Destiny (Black Pink x BTS x GOT7) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ