4. Hồi ức Mây và Gió.

883 95 16
                                    

Chương 4: Đã hứa sẽ nhận ra.

 Thiên Yết thích bạo lực...

 Cố chấp...

 Đáng ghét...

 Ai trong trường cấp I Lê Quý Đôn cũng bảo vậy. Đã có khoảng thời gian khó khăn đối với Yết và cậu không thèm nói chuyện với ai cả. Đó là khoảng thời gian sau khi mẹ cậu mất...

 Ba Yết là người không sạch sẽ gì mấy. Làm việc với "xã hội đen" lầm lì giải quyết chuyện công ty nhưng được mang danh là rất yêu vợ con. Do ông ấy nên lúc nào cậu cũng bị xa lánh, một cách lạnh lùng. Liên lụy... họ sợ vậy.

Không phải.

Họ luôn mỉm cười một cách vui vẻ và tỏ ra thân thiết với cậu, nhưng chắc là nhờ đồng tiền mà ông già của cậu làm ra, nó rất nhiều, xây cả một tòa biệt thự cũng không đựng hết tiền mặt của ba cậu. Có lẽ ông ấy yêu vợ và thương con rất nhiều, nhưng có vẻ Thiên Yết rất hận ông.

Con người là loại động vật tham lam và ích kỷ nhất.

 Trường cấp I Lê Quý Đôn tổ chức đi du lịch cho học sinh khối 5, tất nhiên cậu cũng được đi. Là đi cắm trại tại khu đất của nhà trường. Tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Chỉ có cây cỏ và đất trời.

Đang đi đoạn ven con suối thì không may cậu bị trượt chân, ngã xuống. Thôi chết rồi, cậu không biết bơi, phải làm sao đây?. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu run lên, kêu cứu dữ dội.

 Nhưng...

 Hình như chẳng ai quan tâm. Họ chắc còn chẳng thèm nhớ tên của cậu.

Bỗng ở phía xa kia, đôi mắt như đang mờ dần ấy của cậu thấy một bóng người đang chạy tới, kiệt sức quá, cậu chìm dần, hơi thở tạo ra bọt nước nổ lốp bốp trên mặt nước. Cô gái nhảy ùm xuống sông cứu cậu, bằng một đôi chân nhanh nhẹn, cứu Thiên Yết không phải điều quá khó khăn.

Lúc cậu tỉnh dậy thì ho sặc sụa, là một cô gái trạc tuổi cậu. Cô nhảy xuống kéo cậu theo, thể lực của cô gái này quả thật rất tốt.
May mà không sao.

 Giọng cô bạn nghe thật êm tai, ngọt ngào và ấm áp. Gương mặt lại như thiên thần, làn da trắng nõn cùng cặp mắt to và đôi môi đỏ mọng nước, tóc và lông mi đã ướt mèm. Nhưng bạn ấy không chịu nói tên. Làm Thiên Yết nằng nặc đòi biết cô bạn đối diện.

- " Cậu tên gì vậy? "

 Mặt cô bé trông có vẻ buồn buồn. 

- " Tên tớ xấu lắm."

 Yết biểu môi rõ dài. Chán nản muốn biết tên cô bé.

 " Vậy làm sao tớ gọi tên cậu? "

- "  Có thể gọi tớ là Mây "

- " Quao, tên hay quá. Nhưng mà... người cậu ướt hết rồi." - Yết vừa mỉm cười nhẹ, lại đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng cô bé Mây đang bị ướt.

Quần áo thì rách rưới hẳn, đã vậy còn ướt sũng Yết đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô như muốn kéo cô lại. 

- " Qua nhà tớ! Tớ cho cậu thay đồ. "

- " Không cần đâu! Nhà tớ cũng ở gần đây thôi. " - Cô từ chối khéo cậu.

[II] ( Xử Nữ ) Bắt Nạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ