Chương 1

27.4K 732 27
                                    


Nếu ngay từ đầu đã biết là khổ đau thì tại sao lại giống như con thiêu thân cứ thế lao vào đáy tình sâu vạn trượng.

Nếu ngay từ đầu đã biết đời này kiếp này không thể nhận được một chút yêu thương từ nam nhân ấy thì tại sao vẫn cứ quan tâm, yêu thương hắn thật nhiều.

Lộc Hàm là một nam nhân như vậy!

Yêu liền yêu không cần nam nhân trong lòng phải đáp trả tình cảm.

Y là vương gia  của Nam triều được "gả" đến Bắc quốc làm hoàng hậu. Bởi vì Nam triều vốn dĩ không có công chúa hay quận chúa.

Hôn lễ lần này được tổ chức long trọng, vị hoàng đế đức cao vọng trọng của Bắc quốc - Ngô Thế Huân uy phong lẫm liệt đứng trên cung điện, đôi mắt màu lam lạnh lùng chăm chú nhìn nam nhân nhỏ bé đang từng bước, từng bước tiến lại gần hắn.

Y mặc xiêm y đỏ tươi xinh đẹp, mũ phượng cao quý đội trên đầu có tấm lụa đỏ che đi khuôn mặt. Đội thứ này củng rất ngượng, nhưng đây là điều mà y cần phải làm. Hắn âm trầm đứng đó, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của y.
" Lộc Hàm , một khi trở thành Hoàng hậu của Bắc quốc ngươi sẽ có được mọi thứ..." - Đôi môi mỏng cương nghị khẽ kề sát vành tai nàng, lạnh lẽo đến rợn người. - "Nhưng... sẽ không bao giờ có được tình yêu của trẫm, căn bản ngươi chính là nam nhân..."

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi được vén khăn lên của Lộc Hàm, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước thật mê người, đôi mày phượng cao quý lộ rõ vẻ thanh tao. Hắn thầm nghĩ, nếu như không có Bảo Lan, nếu như người này là nữ nhân, hắn nhất định sẽ yêu nam nhân trước mặt này. Lộc Hàm quá đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta không thể cưỡng lại.

Hóa ra vương gia Nam triều lại mang một nét đẹp sắc sảo như vậy.

Lộc Hàm khí sắc vẫn không đổi lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt của Ngô Thế Huân khẽ gật đầu. Từ đầu tới cuối y đều không lộ ra hỉ nộ ái ố, khuôn mặt vẫn xinh đẹp ngọt ngào như cũ.

Phát hiện khi nhìn y, hắn sẽ xuất hiện cảm giác khác thường, Ngô Thế Huân tỏ vẻ hài lòng với câu nói của Lộc Hàm rồi rời đi.

Từ đó về sau Hoàng đế Bắc quốc chưa từng đặt chân đến Hậu cung nửa bước. 
Từ đó Đương kim Hoàng hậu cũng chưa từng rời khỏi nơi này.

Nghe đồn, Hoàng hậu hàng ngày lấy việc thưởng hoa ngắm chim cá làm thú vui.

Nghe đồn, Hoàng hâụ chính là một nam nhân khả ái.

Nghe đồn, Hoàng đế một lòng một dạ sủng ái phi tần Bảo Lan.

Hai năm sau. 

Đối với Lộc Hàm hậu cung là nơi dừng chân cuối cùng của y trên cõi đời này. Hai mùa đông lạnh lẽo qua đi, Ngô Thế Huân vẫn chưa một lần dùng ánh mắt dịu dàng đối đãi y giống như Lan quý phi kia. 

Y không biết nụ cười khổ này đã bao nhiêu lần xuất hiện trên đôi môi y suốt hai năm qua. Dường như mọi đau khổ, tủi nhục, dèm pha đã được nén xuống đến nơi sâu tận đáy lòng.

Tình yêu kia của Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân quá lớn, đến độ y nghĩ đời này kiếp này và cả vạn kiếp sau nữa y sẽ không còn động tâm với bất kì ai nào ngoại trừ Ngô Thế Huân.

Biết trách ai đây? Trong ván cược tình ái này ngay từ đầu đã xác định người thua cuộc sẽ là y.

Chỉ trách mùa đông nhiều năm trước, khi Lộc Hàm vẫn còn là một thiếu niên đã vô tình đem lòng say mê vị thiếu niên anh tuấn của Bắc quốc kia.

Y không quản bi thương, chỉ mong được sống gần bên Ngô Thế Huân, càng gần càng tốt.

"Hoàng hậu , thái giám đến báo Hoàng thượng lâm trọng bệnh." - Chén trà hương cúc nhàn nhạt trên tay y vỡ tan. Bàn tay y run run nắm chặt bả vai Uyên Uyên - cung nữ thân tín của nàng.

"Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng chẳng phải rất khỏe mạnh sao? Người còn vừa chinh chiến ở Khúc Đinh quốc khải hoàn trở về. Chuyện này là thế nào?"
Cung nữ cũng sợ tái mặt khi lần đầu tiên nhìn thấy vị Hoàng hậu thanh nhã, cao quý này mất bình tĩnh. Thanh âm run rẩy đáp.

"Bẩm Hoàng hậu, Hoàng thượng vừa từ cung của Lan quý phi trở về liền choáng váng, mặt mũi thâm tím, thổ huyết ạ!"

Không đợi cung nữ báo hết, Lộc Hàm như tên bắn lao ra khỏi Hậu cung, không màng đến ánh mắt kinh hãi của thái giám và cung nữ, cũng không cần giữ lại hình tượng hoàng hậu cao quý  trong mắt mọi người. Lúc này đây, Lộc Hàm quan tâm nhất chính là sinh mệnh của Ngô Thế Huân - nam nhân y yêu thương.

Khi y chạy đến tẩm cung của Ngô Thế Huân , cảnh tượng trước mắt khiến y ngừng thở kinh sợ. Thái hậu và các phi tần đang đứng một bên khóc lóc đau thương, một hàng thái y đương triều đang cẩn thận chăm sóc hoàng thượng.

Nam nhân đó, người chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng giờ này đang suy yếu nằm trên chiếc giường rộng lớn, một thân hoàng bào vẫn cao quý như cũ. Nhưng lúc này, đôi mắt hắn nhắm nghiền, miệng liên tục phụt ra những ngụm máu đen đáng sợ.

" Hoàng thái y, hoàng thượng người... người như thế nào?" - Lộc Hàm không như những nữ nhân khác sợ hi khóc lóc, y cố gắng tĩnh tâm hướng thái y đang đứng bên cạnh.

"Bẩm hoàng hậu, Hoàng thượng đột nhiên trúng phải độc cổ trùng - đây là một loại độc kì lạ mà thần và các thái y hiện tại không có thuốc giải." - Hoàng thái y run sợ nhìn đương kim hoàng hậu, lão không biết tại sao Hoàng hậu lúc này lại có một loại khí chất khiến người ta run sợ như vậy.

Độc cổ...

Lộc Hàm nắm chặt tay để móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, y muốn bản thân thực bình tĩnh không được hoang mang lúc này.
Độc cổ... Có lẽ nhiều người sẽ không biết trên đời này có loại độc này như Lộc Hàm y hiểu rõ. Đây là một loại trùng độc ở Tây Vực, tại sao lại xuất hiện ở Trung nguyên?
Rõ ràng trong chuyện này có kẻ cố tình muốn lấy mạng Hoàng thượng. Y nhớ trước kia sư phụ từng nhắc đến loại độc này, sư phụ y nói phải lấy được rễ của Y Thảo ở núi Tuyết Sơn tận Tây Vực xa xôi mới có thể điều chế thuốc giải. Nhưng Y Thảo đã khó kiếm, đường xá từ đây đến Tây Vực phải mất chừng hơn nửa tháng, mà loại độc này sẽ phát tán trong vòng ba ngày, không còn kịp nữa rồi.

Đáy lòng rung động mãnh liệt, một cỗ cảm xúc sợ hãi dâng lên khiến Lộc Hàm lảo đảo muốn ngã.
-----
Note : có lẽ mọi người thấy gọi Lộc Hàm bảo bối là Hoàng Hậu có hơi kì phải không ? Nhưng đây chính là bản gốc của truyện nên Ry sẽ không chỉnh sửa nhé . Dù sao cốt truyện cũng rất hay, mọi người đón đọc và vote cho Ry nhé :3

[ĐM] Ngược | Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ