Chương 3

12.1K 578 12
                                    

Đêm đó, lần đầu tiên được thân mật cùng nam nhân y yêu thương. Dường như mọi đau đớn lần đầu tiên của một nam nhân ( aka nằm dưới :v ) đã nhanh chóng bị ngọt ngào và khoái cảm lấp đầy.

Lần đầu tiên y được chủ động gần kề Ngô Thế Huân , dịu dàng vuốt ve làn da màu mật săn chắc trên cơ thể hắn.

Lộc Hàm nghĩ, khoảnh khắc đó cho đến khi chết đi y sẽ mãi khắc ghi. Y yêu kiều khẽ cúi đầu hôn lên đôi môi cương nghị đang thâm tím của hắn, lưu luyến không rời.

" Ngô Thế Huân, chàng biết không, ta thực yêu chàng, yêu đến tâm can đều đau đớn."

Y cố gắng mạnh mẽ để kiềm nén nước mắt nhưng từng giọt, từng giọt trân châu lăn xuống đôi gò má đang dần tái nhợt.

"Nếu như... nếu có kiếp sau, nếu dưới gốc anh đào chúng ta lại hữu duyên vậy chàng có nguyện ý bên cạnh ta, yêu thương ta không?"

Hắn đang hôn mê bất tỉnh nhưng nước mắt lại chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền.
Lộc Hàm kinh ngạc thoáng sửng sốt rồi hôn lên vị mặn chát của nước mắt nam nhân y yêu, mỉm cười bi ai.

Ai có thể tưởng tượng được vị đế vương băng lãnh lại rơi nước mắt cơ chứ? Có lẽ loại độc cổ quái này đã khiến chàng đau đớn như vậy. Trái tim Lộc Hàm thắt chặt, lồng ngực y phập phồng khó thở.

Y suy yếu ngã xuống trên giường hắn, lục phủ ngũ tạng dâng lên một hồi đau đớn khiến y cắn răng để không bật ra tiếng rên rỉ vì đau đớn.
Bỗng y giật mình phát hiện Ngô Thế Huân đột nhiên phun ra rất nhiều máu đen sẫm dính đầy tấm thảm lụa quý. Lộc Hàm vui mừng nắm chặt bàn tay hắn, y biết rõ lúc này đây độc tố đang được tiêu trừ, nam nhân vừa nãy không có khí sắc hiện tại cơ thể thâm tím dần biến mất thay vào đó là khuôn mặt nhợt nhạt có vài phần sinh khí.

Nước mắt y tuôn rơi như mưa, ôm chặt thân thể hắn.
"Tốt, tốt lắm. Cảm tạ trời cao, chàng... chàng được cứu rồi."

"Hự... phụt... Huân... phụt..." -

Y liên tục thủ huyết, nói không nên lời. Toàn thân đau nhức vô cùng khó chịu. Lộc Hàm có cảm giác máu toàn thân đều muốn tuôn chảy ra ngoài.
Lúc này, mí mắt Ngô Thế Huân khẽ giật giật, y hoảng hốt vội chỉnh trang lại xiêm y.

Nhìn lại Ngô Thế Huân một lần cuối cùng, ánh mắt lưu luyến không rời.

"Huân, kiếp sau nhất định phải đợi ta."
Cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt màu lam trên giường khó khăn mở ra.
Lộc Hàm trở về Vận Uyển cung thì toàn thân đã vô lực, ngã xụi lơ trên giường. Y liên tục thở dốc, máu không ngừng chảy ra, cơ thể xinh đẹp trắng trẻo lúc này thâm tím rợn người.

Tẩm cung Hoàng đế.
Tất cả Thái y đương triều đều kinh sợ nhìn vị Hoàng đế đang bình tĩnh nằm trên giường mặc dù khí sắc có phần nhợt nhạt.
"Bệ... bệ...hạ... người người tại sao lại tỉnh được?" - Hoàng thái y vì quá kinh sợ mà phát âm lộn xộn, câu từ vừa vang lên khiến không gian rộng lớn đã băng lãnh giờ này lạnh lẽo hơn.

Toàn thể thái ý, thái giám và cung nữ đều sợ hãi hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hoàng thượng.

"Ý của người là... trẫm... không nên tỉnh lại?"

- Cổ họng có phần khô rát khiến hắn khó chịu, nhíu mày nhìn Hòang thái y.

Hoàng thái y - vị thái y tài giỏi nhất Hoàng cung Bắc quốc lúc này mới kinh hãi quỳ thụp xuống cầu xin tha thứ.

"Bệ hạ khai ân, thần vì quá kinh hỉ, hạ thần hoàn toàn không có ý khi quân phạm thượng. Xin hoàng thượng khai ân."

Ngô Thế Huân mệt mỏi liếc hắn.

"Được rồi. Nói cho trẫm biết chuyện gì đã xảy ra?"

"Bẩm bệ hạ, ngài trúng loại cổ độc rất khó trị, chúng hạ quan đã cố gắng hết sức nhưng không tìm ra thuốc giải. Không hiểu sao bây giờ bệnh tình ngài lại dần hồi phục, độc cổ trùng cũng đã biến mất." -

Điều này chính Hoàng thái y cũng khó hiểu. Giống như phép màu được rải xuống bầu trời Bắc quốc.

"Hoang đường. Không trị thì trẫm sao có thể được chữa khỏi?"

"Thần... thần không biết."
Nhìn đám người mờ mịt trước mặt, hắn chán nản để thái y kiểm tra sức khỏe lần cuối rồi cho lui ra.

Hắn cảm thấy toàn thân khan khác, có lẽ vì bị trúng độc chăng?

Đột nhiên một vật cứng rắn dưới lớp chăn mỏng khiến cánh tay hắn đau nhức, hắn vén chăn lên thì thấy một chiếc khăn tay xinh đẹp. Vải lụa màu xanh sáng trong được thêu thành bông hoa đào nở rộ rất thanh nhã.

Hắn nhíu mi tâm. Tại sao tẩm cung của hắn lại có một chiếc khăn tay đẹp như vậy?

Cái này không phải của Bảo Lan, vậy của ai?

Nghĩ đến Bảo Lan, một cỗ tức giận dâng lên khiến hắn kích động muốn giết người. Nếu như lúc này toàn thân hắn không mệt mỏi vô lực, hắn nhất định sẽ tự tay giết chết nữ nhân kia.
Có trời mới biết được Bảo Lan - phi tần được hắn sủng ái nhất thế mà dám cả gan hạ độc hắn. Khoảnh khắc chiếc kim châm kia được đâm vào người, hắn hối hận không thôi.

Nàng ta thế mà lại dám sát hại Hoàng đế Bắc quốc...

Thật quá to gan rồi!

Hoàng thượng bệnh tình thuyên giảm. Tin tức vừa ban xuống, các đại thần, toàn bộ mọi người trên dưới Hoàng cung đều vui mừng kích động. Ngoại trừ Lan quý phi - Bảo Lan lúc này đang vội vàng thu dọn hành lý trốn khỏi Hoàng cung.

Nàng ta nghĩ rằng lần này Hoàng đế chắc chắn chết rồi, nhiệm vụ cũng được hoàn thành thế nhưng không hiểu lí do tại sao hắn lại được trị khỏi. Nàng ta đã mật báo cho Hắc Minh vương cho người đến đưa nàng đi. Nhưng...

"Người đâu, mau bắt Lan quý phi lại." - Triệu tướng Phác Xán Liệt quân dẫn theo binh lính bất thình lình xông vào Phượng Xuân cung khiến Bảo Lan trở tay không kịp. Khuôn mặt xinh đẹp sợ hãi run rẩy.

"Ngươi... ai cho phép các ngươi bước vào đây?" - Bảo Lan cố gắng bình tĩnh chỉ tay vào bọn binh lính đang định xông lên bắt nàng lại.

"Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, hi vọng Lan quý phi đừng kháng cự để tránh xảy ra tình huống đáng tiếc." -
Triệu tướng Phác Xán Liệt mặt than nghiêm nghị nói.

"Không... Bệ hạ không thể đối xử với ta như vậy, mau buông ta ra..."

- Nàng khóc lóc cố gắng vùng vẫy thì hắn đi đến

"Vậy, tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế?"

Âm thanh lạnh lùng trầm thấp vang lên, Phác tướng quân khẽ cúi người tránh sang một bên. Hắn tiến tới, lạnh lẽo nhìn nàng ta. Khớp ngón tay nắm chặt để kìm chế cơn hận đang bùng phát.

[ĐM] Ngược | Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ