Chương 4 - End

17.2K 722 117
                                    

"Bệ hạ... bệ... hạ, thần thiếp không dám... là Hắc Minh  vương gia ép buộc thần thiếp, bệ hạ, thần... thần thiếp yêu thương người như vậy, hoàn toàn không có gan để mưu sát người... bệ hạ."

Bảo Lan kinh sợ quỳ thụp xuống chân Ngô Thế Huân, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Bộ dạng kiều diễm bình thường được hắn vô vàn sủng ái bây giờ lại thảm hại vô cùng.

Đáy lòng hắn xẹt qua tia lạnh lẽo,  bật cười khiến nàng ta càng thêm sợ hãi.

"Hay cho câu ngươi thật yêu thương trẫm. Ha ha."

"Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, cầu xin người ban ân ngàn vạn lần tha thứ cho thần thiếp, bệ hạ."

"Những người có ý đồ giết chết trẫm đến bây giờ cũng không còn sống sót huống hồ ngươi lại tự tay mưu sát trẫm. Vậy... theo Lan quý phi trẫm nên làm gì ngươi đây?"

Ngô Thế Huân mặt ngập tràn sát khí, đưa chân đá nữ nhân đang khóc lóc sang một bên, tức giận lớn tiếng.
" Phác tướng quân, áp giải nữ nhân này vào nhà lao, đợi ngày mai thị chúng xử trảm. Còn nữa.... Tru di cửu tộc."

"Đem quân tới Hắc vương phủ bắt giữ Hắc Minh cho trẫm, tất cả đều xử trảm"

"Vi thần tuân mệnh".

Bảo Lan sợ đến mức mặt mũi tím tái, té ngất một bên.
.....

Ngô Thế Huân đi dạo qua Vận Uyển cung, bỗng nhớ đến nam nhân kì lạ kia thoáng dừng lại. Hắn bị trúng độc như vậy mà y lại không đến thăm hỏi, quan tâm hắn một lần. Thử hỏi bọn họ có phải là phu thê hay không đây?
Hắn là hoàng đế một nước, tam cung lục viện vô số nữ nhân muốn gần kề hắn, mong nhận được sủng ái của hắn còn nam nhân kia lại  muốn cách biệt hắn càng xa càng tốt. Kể từ ngày thành hôn đến nay, y chưa từng chủ động tới tìm hắn.

Thật quá đáng!

Hắn buồn bực nhanh chân rời đi, không để ý đến Vận Uyển cung yên tĩnh đến đáng sợ.

" Chung Nhân, ngươi nhìn xem có biết khăn tay này của ai không?" - hắn một bên phê tấu chương, lơ đãng liếc tiểu tử đang đứng hầu bên cạnh.

"Bẩm bệ hạ, hình như nô tài chưa từng thấy qua." - Chung Nhân cố gắng ngắm kĩ chiếc khăn tay với họa tiết đặc biệt kia nhưng không sao nhớ ra nó là của vị phi tần nào.

Hắm chán nản vứt chiếc khăn sang một bên. Từ ngày tỉnh lại, phát hiện chiếc khăn này dưới tấm chăn, không đêm nào hắn ngủ ngon, tâm trí luôn nghĩ về chủ nhân của chiếc khăn này.

" Chung Nhân, trong lúc trẫm hôn mê bất tỉnh, có ai lạ mặt nào xuất hiện ở tẩm cung của trẫm không?"

"Bẩm bệ hạ, chúng nô tài canh giữ tốt lắm, một con ruồi cũng không lọt vào đây được, cẩm y vệ được sắp xếp canh giữ bên ngoài cẩn trọng. Huống hồ..."

"Huống hồ cái gì?"

"Huống hồ Hoàng hậu ngày đêm túc trực bên cạnh người chưa từng rời khỏi."

"Ầm"

Hắn bất ngờ đứng dậy, nghi hoặc nhìn tên tiểu thái giám
.
"Ngươi vừa nói cái gì?"

[ĐM] Ngược | Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ