15. cos, sin, tan, cot.

383 53 3
                                    

"sao khó nhớ quá, muốn đi ngủ ghê."

chan thở dài, mấy công thức toán số mà như hình này vốn với các bạn học khá môn toán cũng hơi rắc rối, thì đối với chan sẽ là gấp 17 lần của rắc rối đó, là tơ vò ba ngàn lần.

"hay tài liệu luôn nhỉ?"

chan buột miệng, liền gấp sách gấp vở lại đi ngủ. sáng mai chép là được rồi, giờ chan muốn đi ngủ cơ. phải 10 giờ đêm rồi mà.

"em vừa nói cái gì đấy?"

jeonghan đang xuống bếp lấy hộp bánh quy (để ăn khuya, một cách lén lút), thì lại nghe phải bé bi của mình dự định làm chuyện tày trời (?) như thế này.

"chan? tài liệu?"

là sách vở toán, anh chau mày. chan khẽ run.

"trời ơi thằng em tôi nó mới từng này tuổi đã... đã như thế này, đến khi nó 30 tuổi chắc nó... làm đa cấp mất trời ơi em tôi trời ơi trái tim thủy tinh dễ vỡ của tôi..."

jeonghan vốn dân chuyên toán, dù biết đứa em hơi tệ tự nhiên, nhưng tài liệu thiệt là quá đáng đó...

"chuyện gì thế anh?"

soonyoung ở phòng đối diện cách một dãy nhà, đang đi qua hỏi chan máy chơi game thì gặp tình huống gì gì đó như thế này.

"anh mệt mỏi quá rồi, ôi em tôi, ôi trái tim mỏng manh thuần khiết của tôi..."

và sau đó jeonghan sướt mướt, đi ra cửa và mượt mà xuống bếp lấy hộp bánh quy, ngó ngó xung quanh rồi lén ăn một mình.

"có gì mà ảnh làm dữ quá vậy chanie?"

soonyoung đóng cửa lại, rồi ngồi xuống giường hỏi chanie đang nằm phịch xuống, úp chăn qua đầu.

"em lỡ miệng bảo sẽ chép tài liệu và anh jeonghan nghe thấy..."

"không có tốt gì đâu, anh ấy nói đúng đấy, em nên nghe lời đi."

"đó là toán đó anh!!! công thức lượng giác đấy!!!"

chan bức xúc.

"à cái đó thì... được... ừm. nói nhỏ nè, anh cũng chép cái đó đi thi đấy."

soonyoung thì thầm, lỡ jeonghan cũng nghe thấy thì chết.

"thật á anh? yayyy"

chan vui mừng, có đồng minh này~

"mệt quá nên định ngủ hả?"

"vâng, học mãi không vào anh ơi. em phải ngáp chắc trăm lần rồi, nước mắt nhiều lắm luôn."

chan nũng nịu, muốn ngủ lắm rồi á!

"mai nhớ đem máy game lên ra trả cho anh nha."

"dạ."

chan vui vẻ, cười híp cả mắt.

soonyoung bỗng thơm chụt một cái thật kêu ngay má, làm chan giật cả mình.

"ngủ ngon!"

soonyoung hôn người ta xong, liền chạy ù ra về.

huhu, anh soonyoung làm vậy, tỉnh ngủ hết rồi, còn bồn chồn không tả nổi, chan ngủ ngon sao nổi!

mai chắc chắn sẽ dậy muộn, sẽ không chép tài liệu được đâu, bắt đền anh soonyoung đấy huhu

soonchan || daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ