28.「tuổi trẻ.」pt.4(1) (e.)

746 51 17
                                    

và soonyoung cứ thế, chỉ ngấu nghiến bờ môi hơi sưng của chan vì hôn hơi lâu và cắn mút hơi nhiều. nhưng một nỗi, môi càng dày, thì ăn càng thích, nên soonyoung, theo tâm trí hỗn loạn muốn được lấp đầy của chan, thì anh có vẻ chỉ muốn ăn hết khuôn miệng này thôi.

"ưm... a..."

tưởng chừng, xung quanh chỉ toàn tiếng mút liếm gợi cảm vang vọng.

tay của chan bị soonyoung nắm chặt không thể cử động được gì mấy. nhưng khát vọng đến tuyệt vọng của chan là được cuồng hoan đến mị đi thực sự rất mạnh mẽ.

đến nỗi, em vùng lên, và đè soonyoung xuống.


"ha, em được đấy nhỉ."

soonyoung nhếch môi nhẹ, cười đến tà mị. tay anh vẫn quấn chặt cổ tay chan, giữ chúng thật chắc, kéo chan hạ xuống. chan nhắm mắt, run rẩy hôn xuống nét cười một lúc một đậm của soonyoung, chậm rãi đi xuống: từ khoé môi em hôn, xương hàm sắc lẻm có thể làm em chảy máu, yết hầu vừa nuốt ực gợi cảm; từ ngực đến gần đáy bụng, là lấm tấm siro dâu mà em không kìm được đưa đẩy vào người soonyoung mà hơi dính lên đường nét cơ thể hoàn toàn gợi tình của anh.

"không cần."

soonyoung lật em lại lần nữa, nhất quyết không cho chan được nếm thử những vệt đỏ ngọt ngào đó.

"em không được ăn trước, bé cưng ạ."

và soonyoung liếm mép, cúi xuống dưới tai mà rê lưỡi, ấn, quét, đập lưỡi chọc thật mạnh, rồi lại từ từ di chuyển, mút mát hương dâu thơm vương vãi một cách từ từ, và làm ấm quả dâu ngượng ngùng chín ngọt, một lúc một đỏ.

cặp cherry gặp lạnh cũng không vì thế mà tím tái, ngược lại lại đỏ au đến xinh đẹp. soonyoung nhẹ nhàng, lại chỉ có ngấu nghiến với bờ ngực mềm. chan thì rên rỉ, xen lẫn hơi thở gấp gáp.

"ahh... anh..."

"shh... im lặng nào... ai đó sẽ biết em ở đây mất."

phải nói, jun đã đoán sai vị trí mà soonyoung đem chan đi. không phải love hotel, cũng chẳng phải khách sạn hay nhà nghỉ nào.

thực ra, đó là cái gác xép ở ngay trên căn nhà của họ. vấn đề là chẳng ai biết đến nó trừ soonyoung, thậm chí chủ nhà cũ khi giao lại nhà cũng không biết đến có cái khoảng không be bé tiện nghi trên ấy. soonyoung không cần quan tâm đến lí do nhà thiết kế của ngôi nhà này lại không để cho chủ cũ biết, nhưng khi anh tìm được nó (một cách đầy khó hiểu) thì trong căn gác này đầy đủ cấu trúc và nội thất của một căn phòng rộng rãi và ấm cúng.

lúc đấy anh đã nghĩ đến vài thứ tuyệt vời.

và hôm nay là cái ngày như vậy.



"em- muốn..."

chan ưỡn người, bờ ngực áp sát vào khuôn mặt soonyoung. còn anh thì có vẻ như chỉ chờ có thế, ra sức vục mặt vào thưởng thức món cherry của mình. lại tiếng khoang miệng sục sạo và nước bọt co bóp quanh mặt da nhẵn nhụi.

soonchan || daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ