Chap 8

445 38 5
                                    


  Ăn cơm xong tôi lên phòng lấy sách vở chạy ngay sang phòng của SangHyeok.

- Định làm gì? - Hắn ta hỏi khi thấy tôi vào.

- Ôn học kì.

- Tôi đâu có đồng ý dạy cậu.

Hắn nói rồi quay vào nghe nhạc.

- Thôi mà, xin anh đấy dạy tôi đi, vài buổi thôi cũng được.

- ...- Chẳng thèm quan tâm.

- Chẳng phải anh học rất giỏi sao?

- ... - Hắn đúng là cái dạng ôn thần.( Ôn thần =)))))))))))))))))))))))))) )

- SangHyeok yêu mến, dạy tôi học đi~

- ...- Đồ lì lợm.

Nịnh tốn bao nhiêu là nước bọt mà tên kia vẫn phớt lờ tôi. Để xem lần này hắn có câm lặng được không?

"Phụt!" - Máy tính của anh ta tắt ngóm vì tôi rút điện ra rồi.

- Con mẹ nó! Han WangHo! Cậu muốn chết hả?

SangHyeok bỏ tai nghe ra mắng tôi.

- Tại tôi nói mà anh không nghe nên phải dùng biện pháp mạnh!

- Cắm lại cho tôi mau! - Hắn lạnh lùng nói.

- Dạy tôi học đi~~ - Tôi thuyết phục hắn bằng giọng ngon ngọt nhất.

- Cậu thật phiền phức.

- Giúp tôi đi~ Làm ơn.

Tôi nhìn SangHyeok, ánh mắt tràn trề hi vọng.

- Nhờ người khác đi hoặc anh trai cậu ấy, tôi không thừa thời gian.

- Anh tôi có nhiều việc lắm, còn anh chỉ suốt ngày nghe nhạc đọc sách chứ có gì đâu mà không có thời gian?

- Thôi bỏ đi, không cãi với cậu nữa mau cắm điện máy tính vào cho tôi.

- Anh không dạy thật à?

- Vẫn thế thôi cậu chẳng thay đổi được gì đâu.

- Vậy được thôi tôi cũng không van xin nữa.

Tôi nói rồi với luôn cây kéo ở bàn cắt "phăng" cái phích cắm trên tay mình.

- Han WangHo! 

SangHyeok lập tức bật dậy như lò xo.

- Anh đúng là lạnh lùng vô đạo. Cùng là con người với nhau mà không giúp được một chút hả? Có cần phải vô tình thế không?

Tôi lấy sách và đi về phòng mình.

- Tiểu nhân hết mức.!

Đằng nào thì mai cũng không có gì phải làm nhiều, tôi quyết định lên mạng. Vứt hết sách ở đấy

Không hiểu sao mỗi lần lên mạng tôi lại vào blog của KyungHo, cứ như thói quen vậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Đúng lúc cậu ấy vừa đăng một blog. ( Haizzz viết chap này tui nhớ crush cũ quá ..... )

"Hôm nay 14-2 tôi quyết định sẽ mang hoa và quà để tặng cậu ấy nhân tiện thổ lộ tình cảm của mình luôn. Trước khi tới lớp, tôi tò mò không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu mình tặng quà? Cười? Ngạc nhiên? Vui hay buồn?

Cậu ấy đối với tôi rất đặc biệt. Còn tôi đối với cậu ấy có lẽ đơn thuần chỉ là bạn mà thôi...

Tôi cầm trên tay một chậu hoa nhỏ bằng nắm tay và hộp socola lặng lẽ đi vào lớp, đợi đến cuối giờ sẽ tặng.

Nhưng rồi cậu ấy đến và làm tôi sửng sốt vô cùng... Cậu ấy phải rời xa tôi.

Tôi thật không tin nổi vào tai mình! Cậu ấy phải rời xa tôi thật ư...? Thật nực cười! Thật trớ trêu! Tại sao lại là lúc này... Tại sao lại là lúc tôi quyết định nói cho cậu ấy nghe tình cảm của mình...?

Cậu ấy nhìn tôi cười nhưng có vẻ gì đó hơi tiếc nuối hiển hiện ra trên gương mặt... Tôi cố cười nhìn cậu...

Tôi không thể nói ra tình cảm của mình được, nếu biết cậu ấy nhất định sẽ rất bối rối. Và thế là tôi không nói nữa cứ để mặc hoa và socola ấy... Chúng bị cậu ấy bỏ quên.

Tôi thích cậu ấy bởi nụ cười rất dễ thương, những lúc ấy tôi luôn cười theo mặc dù không có gì đáng cười. Tôi thích nhìn lúc cậu ấy hát và nhìn ra ngoài cửa sổ... Rất hồn nhiên...

Cậu ấy cũng yêu Bắc Kinh nhưng không giống tôi. Tôi coi Bắc Kinh là người yêu còn cậu ấy thì coi Bắc Kinh là bạn... Liệu có khi nào cậu ấy trở về bên tôi không?"

SongKyungHo đang thực sự thích một người... ( Có khi là cậu đấy )

Ngày 14-2 ____ Valentine...

Đó là ngày tôi phải chia tay lớp... Chỉ hai tuần sau tôi đã phải sang Hàn.

"Cậu ấy phải rời xa tôi...

... Nhìn KyungHo và cười... Cậu ấy cũng yêu Bắc Kinh...?

... Coi Bắc Kinh là bạn..

... Cậu ấy...

... Cậu ấy..."

Tôi có một cảm giác mơ hồ rất khó tả.

"Không lẽ nào cậu ấy là..."

Không, không thể nào... Chắc chắn là không!

Tôi đi xa KyungHo đâu có buồn.

Quên đi... Không được ảo tưởng!

KyungHo không thể thổ lộ được với người cậu ấy thích chắc sẽ đau lòng lắm...

Tôi hiểu tâm trạng ấy, cái gọi là luôn giữ trong lòng ấy thật sự rất khó chịu, nó cứ như gặm nhấm từng chút một khiến người ta biết là đau nhưng không thể nào dứt ra được...

KyungHo buồn. Tôi cũng buồn như cậu vậy... Bây giờ lại buồn hơn.

Chủ nhật tuần này tôi cùng anh WangMin đi chơi, lâu lắm rồi anh em tôi mới đi chơi thế này.

- Tiểu Bạch! WangMin tới rồi này.

- Con xuống ngay đây!

Tôi vội vàng thay quần áo và chạy xuống dưới nhà.

- Chà, WangMin dạo này lớn quá. Còn nhớ hồi cháu bé xíu toàn đòi cô bế bây giờ đã to thế này rồi.

Cô JiHyeok đang đứng nói chuyện cùng WangMin ca rất vui vẻ, bên cạnh là SangHyeok đang hơi ngạc nhiên nhìn họ.

- Hai đứa chào hỏi nhau đi, SangHyeok! Đây là anh trai của WangHo.

- Chào, anh là WangMin 

[Chuyển Ver][FakerxPeanut][Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ