Chap 16

348 30 2
                                    


  Vật vã cả một tiết cuổi cùng cũng làm xong bài thi Lí và dĩ nhiên là SangHyeok nhắc tôi hết.

- Uống đi.

UiJin mang hộp sữa cho tôi.

- Sữa gì thế?

Tôi không mấy khi uống sữa.

- Sữa chua lên men, uống vào cho đỡ sốt đi.

Anh ta cắm ống hút và đưa cho tôi.

- Thôi, không uống đâu. - Tôi quay mặt đi chỗ khác nằm bò xuống bàn.

- Cái thằng bé này...!

- Mau uống đi. - SangHyeok cầm hộp sữa ấn vào tay tôi.

- A~ Chán lắm. - Tôi lắc đầu.

- Vậy thì lát nữa tự làm bài nhé.

"Cái tên này lại dở trò đe doạ."

- Uống! Tôi uống là được chứ gì?

Tôi giật vội hộp sữa uống một hơi. Lần này mà không có người nhắc bài chắc tôi chết mất.

- Thế có phải ngoan không?- UiJin cười, SangHyeok cũng cười.

"Dạo này anh ta hay cười nhỉ? Cười cái con khỉ."

- Không nhìn nữa, uống tiếp đi.

SangHyeok gõ trán tôi.

- Oppa! - Một giọng nói bất ngờ réo lên rõ to.

- Sặc...! Khụ khụ... - Tôi bị sặc, ho liên tục.

EunJung xuất hiện từ khi nào thế?

- EunJung, em suýt hại chết người đấy.

UiJin vừa nói vừa đưa giấy cho tôi.

- Này! Khụ... Cô đừng... Khụ... Có mà xuất hiện... Như ma thế chứ, tôi sặc sắp chết rồi!

Tôi vừa nói vừa ho, chợt nhận ra có ai đó đang vỗ lưng cho mình...

Tim đập nhanh... Cái cảm giác này lại đến nữa rồi! Khó chịu quá.

"Không được như thế này nữa."

Tôi bật dậy, quay ra nhìn SangHyeok.

- Này! Nhóc sao thế?

UiJin hỏi nhưng tôi chẳng quan tâm, mắt tôi vẫn nhìn SangHyeok.

"Cứ thế này thì chẳng biết làm sao nữa, khó xử quá."

Tôi chạy vụt ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của hai người họ.

...

Mệt quá. Đang ốm mà chạy như điên thế này chắc chỉ có một mình tôi. Nhưng ít ra nó làm cho tôi dễ chịu hơn một chút.

Trái tim bây giờ cũng đang đập rất nhanh nhưng chắc không phải vì SangHyeok mà vì chạy nhanh quá...

Hắn... Sao lại khiến tôi thành thế này?

...

Kiểm tra Hoá

Lần này tôi không thèm hỏi SangHyeok câu nào từ đầu tiết đến giờ.

"Chẳng hiểu mình bị làm sao nữa." Không muốn gặp, không muốn nói chuyện... Đây là vì ghét hay là vì muốn lảng tránh đôi mắt ấy?"

Càng ngày ánh mắt hắn nhìn tôi càng kì lạ, có chút gì đó ấm áp hơn, nó khiến tôi bối rối và ngạt thở, tôi ghét cảm giác ấy.

"Nghĩ gì thế này, bài thi còn chưa làm được chữ nào, khó quá a..."

"Bộp!" - Một tờ giấy được vo tròn đáp trúng đầu tôi. Mở ra mới biết là phao hoá, đủ cả năm bài luôn. Sắp hết giờ rồi, phải mau chép mới được. ( Ông nào ném thế :v Trong truyện kia thì không có đứa nào nhắc truyện này có người quăng phao cho chép :v)

...

Đã thi xong cả hai môn tử thần ngày hôm nay, nhẹ cả người~

Tôi xem lại tờ giấy phao vừa rồi thì ra là nét chữ cửa SangHyeok.

"Sao anh ta lại vậy, không hỏi mà cũng nhắc. Mọi hôm đâu có dễ tính như thế?"

Tôi quay xuống bàn hắn, chìa tờ giấy ra hỏi:

- Cái này... Là của anh hả?

SangHyeokl đang mải xếp sách vở vào cặp chuẩn bị đi về không thèm liếc tôi lấy một cái:

- Thì sao?

- Tôi có hỏi đâu mà anh ta phải nhắc?

"Mình bị điên hay sao mà lại đi phún ra câu này. Lần sau hắn không nhắc nữa thì toi."

- Đằng nào mà cậu chả chép hết sạch rồi. Đi thôi.

Hắn nói rồi kéo tôi đi.

- Này, từ từ thôi, tôi đang ốm đấy.

- À... - SangHyeok đứng lại đột ngột khiến tôi va mạnh vào lưng hắn.

- A...

- Quên là cậu ốm.

SangHyeok quay lại nói với tôi.

"Này, đùa ai thế không biết? Người ốm mà còn quên."

Tôi hất hàm rồi đi lên trước.

- Hey you~

UiJin không biết từ đâu chui lên quàng lấy cổ tôi.

- Làm gì thế hả?

Tôi giật mình đẩy anh ta ra.

- Bộ em nhìn mà không biết hả? Anh đang thể hiện sự yêu quý của mình mà.

Hắn ta cười cợt.

- Ai cần, đi ra chỗ khác đi~

Tôi xua tay.

- Muốn ăn kem không?

- Không ăn đâu, tôi đang ốm mà.

Tôi vội trả lời, bây giờ ăn kem chắc chết, trời lạnh như thế này.

- Ờ anh quên là cậu ốm. Hahaha.

"Lại một người nữa quên là mình đang ốm. Thật bất công."

- Hai người... - Tôi chỉ vào mặt hắn tức không nói nên lời.

- Sao thế? - UiJin đơ mặt ra còn SangHyeok thì cười.

Ức mà chết mất, hai tên vô tâm.!

- Không nói nữa, tôi tự đi về, không cần hai người phải đi cùng đâu.

Tôi nói rồi bỏ đi trước, mặc kệ hai con người kia.

"Đúng là chẳng có ai quan tâm mình bằng anh WangMin cả."

Nhưng bây giờ WangMin ca ca cũng bỏ mặc tôi rồi, để tôi ngồi đợi dưới mưa mà cũng chẳng thèm nói câu nào. Sao lại như thế chứ? Sao lại bỏ mặc tôi chứ? Tôi đã làm gì sai sao?

"Thế là anh trai mình đã bị cướp mất hoàn toàn rồi, hết thật rồi."

Anh của tôi... Đâu rồi?

Từ bé đến lớn tôi luôn có anh trai bên cạnh, giờ phải tự bước đi một mình không còn có anh yêu thương, giúp đỡ nữa sao?...

Làm thế nào đây?... Hoang mang vô cùng...

Đi bộ về đến nhà thôi, chẳng bắt được chuyến xe buýt nào

7 giờ 30'

Tôi đi xa quá, chẳng biết đường về như thế nào nữa. Đúng là xui. Cứ đi hoài mà chẳng biết mình muốn đi đâu nên mới thành ra thế này.

"Đành vừa đi vừa hỏi đường vậy."

8 giờ.

Mệt quá, nửa tiếng rồi mà chưa lết cái thân này về đến nhà.

"A, đây rồi, đường nhà mình đây rồi, vẫn may quá!"

Cửa hàng KFC vẫn mở, không biết anh WangMin còn trong đây không? Tôi muốn gặp anh quá.

"Thôi kệ đi, chắc anh đi chơi với HwaYoung rồi!"

- Hắt xì! - Lạnh quá. Tôi co vai lại nhưng người vẫn run lên vì lạnh, hai hàm răng cứ đập vào nhau.

Thế này thì ốm thêm là cái chắc rồi.

- Cậu thích mình trông giống như là mèo đói thế hả?

Giọng nói này... Giọng nói luôn xuất hiện trong nhưng lúc tôi thảm hại nhất.

Tôi rất muốn nghe thấy câu nói trách móc trêu trọc này trên đường về nhà... Vì tôi biết, chỉ cần nghe thấy nó là tôi sẽ hết lạnh, hết buồn phiền...

Không biết từ khi nào mà giọng nói của anh ta đã tràn ngập trong cuộc sống của tôi... Tôi chỉ biết là tôi cần nó... Rất cần...

- Sao không trả lời? Tôi nói đúng quá hả?

SangHyeok đi về phía tôi.

- Ừ. - Tôi gật đầu.

- Mang vào.

SangHyeok đội lên đầu tôi một chiếc mũ len trắng, chắc anh ta mang từ nhà đi.

- Có lạnh không?

- Có. - Tôi lại gật đầu.

Anh ta bỏ khăn len ra khỏi cổ và quàng cho tôi.

Khăn vẫn còn lưu lại hơi ấm từ người SangHyeok, tôi rất thích cảm giác này, cứ như là mình được sống lại vậy.

- Đi thôi! - Anh ta đi bộ cùng tôi, bước chân đều đều.

- Ấm quá. - Tôi thì thầm với chính mình.

- Tại sao cậu lại thích làm con mèo đói thế hả? - SangHyeok hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.

- Tôi cũng không biết. Có lẽ vì tôi muốn có ai đó đến chăm lo cho mình.

Tôi nói câu này hình như hơi lạ. Nếu vậy thì người đến chăm lo cho tôi ngày hôm nay chính là SangHyeok. Mà đâu phải chỉ hôm nay... Hắn đã ở bên cạnh tôi đã rất nhiều lần.

Bắt đầu từ bao giờ mà SangHyeok đã bước vào thế giới của tôi sâu đến vậy? Tất cả mọi thứ đều thấy hắn xuất hiện giúp đỡ tôi...

"Chẳng lẽ anh ta đã thay thế WangMin ca ca rồi sao?"

Không được! SangHyeok khác, anh WangMin khác. Người luôn ỏ bên tôi từ trước tới giờ chỉ có anh WangMin, SangHyeok bất quá là tạm thời thôi...

- Vậy nếu hôm nay không có tôi thì ai sẽ chăm lo cho cậu?

Hắn hỏi khiến tôi giật mình.

"Đúng vậy... Ai? Ai sẽ đến nhỉ?... WangMin ca ca?... Còn ai nữa không?"

Hoá ra, điều tôi mong chờ chỉ có hai người này thôi hả?

"A... Điên mất."

- Không biết nữa. Chắc sẽ không có ai cả.

Tôi lắc đầu.

- Vậy tôi là duy nhất rồi!- SangHyeok nói.

... Gió thổi lạnh buốt...

"Đợi mình về nhà rồi hãy thổi không được hả? Ông trời độc ác, tôi đang ốm mà."

Tôi vừa đi vừa rụt cổ lại trong cái khăn len của SangHyeok, hai má tê cứng vì lạnh.

- Khoan đã. - SangHyeok đứng lại.

- Gì thế? - Tôi quay lại hỏi.

"Đã lạnh rồi không mau về đi cái tên này!"

SangHyeok từ từ đưa tay lên áp vào hai bên má tôi.

Mặt tôi trong thoáng chốc ấm hẳn lên...

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

- Má cậu tái mét rồi. Có biết không?

Hắn nói rồi xoa má tôi... Hành động này... Thật không biết phải nói như thế nào nữa...

Người tôi bắt đầu có cảm giác lâng như người say rượu vậy... Tim đập loan nhịp... Tôi đơ người, đứng yên để SangHyeok "ủ" má cho mình. Thật sự là rất ấm... Rất... Rất thích...

- Về thôi.

Được một lúc SangHyeok bỏ tay xuống và kéo tôi về nhà.

"Anh ta thật sự không hề lạnh lùng như mình vẫn nghĩ... Anh ta... Con người đó... Rất ấm ấp..."

Tôi cười và khẽ nói:

- Cảm ơn.

- Ngốc. - Hắn chợt mỉm cười cũng khẽ đáp lại thật nhỏ. 

_______________________________________________________________________________

Ú là là :>>>> . 

[Chuyển Ver][FakerxPeanut][Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ