Chap 17

379 33 1
                                    

  Một tuần thi mệt mỏi đã qua, chiến đấu cũng kiệt sức rồi, bây giờ là lúc ta được nghỉ ngơi a.

- Này, làm gì đấy?

UiJin ra ban công đứng cùng tôi.

- Không biết. Thi xong rồi nên thấy tâm trạng rất nhẹ nhõm.

Gió bắt đầu thổi vào mặt tê lạnh. Mùa đông ở đây thật khắc nghiệt không kém ở Bắc Kinh.

- Vào trong đi, không lại ốm đấy.

UiJin cho tay vào túi áo khoác mỏng so vai lại vì lạnh.

- Trường mình có được nghỉ đông không?

- Có chứ, được nghỉ một tháng.

- Thế là được về Trung Quốc rồi.

- Cậu về Trung Quốc hả? Vậy còn anh vứt đi đâu?

- Hay anh cùng về cũng được mà, đằng nào anh cũng đã có kế hoạch đi xa đâu.

- Ừ, nếu có thể anh sẽ cùng về.

Anh ta quay sang nhìn tôi cười.

Nhưng tôi không bị choáng khi nhìn anh ta cười, người duy nhất làm tôi choáng chính là SangHyeok, cái tên đó cười rất đẹp.

"Ting!" - Có tin nhắn.

Là của anh WangMin, cả một tuần nay tôi chẳng liên lạc gì với ca.

"Em có ở nhà không để anh qua"

Có nên gặp không nhỉ, mình vẫn ức vụ hôm trước lắm, báo hại mình ốm một trận ra trò.

"Thôi dù sao cũng phải gặp chứ, anh trai thân yêu của mình mà."

Tôi đành nhắn tin lại: "Em đang ở nhà."

- Xuống nhà đi, anh trai tôi sắp đến rồi.

- Anh vẫn chưa được gặp anh trai cậu.

UiJin cùng tôi xuống nhà.

- Trời, ai đây? - UiJin thốt lên đầy ngạc nhiên.

Tôi quay ra nhìn thì thấy một con bé rất dễ thương đang đứng cạnh SangHyeok.

- Oppa! - Cái giọng này nghe cũng dễ thương hơn EunJung nhiều.

- EunJi, lâu lắm mới gặp em.

UiJin cười tiến đến chỗ con bé đó.

"À, mình nhớ ra rồi, EunJi là em họ của EunJung, chính nó đã tung tin mình ở nhà SangHyeok cho cả trường biết."

- Vâng, em nhớ anh quá, sao anh đi lâu thế, chẳng chịu về thăm em gì cả.

EunJi cầm tay UiJin đung đưa.

- Haha, anh đâu phải người có nhiều thời gian, bận chết đi được ấy, cứ rảnh ra là lại nhớ về EunJi mà.

UiJin lại giở "võ miệng" ra.

- Anh chỉ được cái nói hay thôi, chứ làm sao mà tin được, cô em gái này chắc bị anh quên lâu rồi.

UiJin phụng phịu nói, nhưng công nhận điệu bộ của nó rất dễ thương, khác hẳn với EunJung. Thảo nào cả SangHyeok và UiJin đều yêu quý nó như thế.

Tôi lẳng lặng đi xuống ghế ngồi cạnh Kiki mở ti vi xem.

"EunJi cũng thích SangHyeok, xem ra nó thắng chị gái nó rồi, trông cái mặt dễ mến thế kia cơ mà. Không bù cho hôm đối mặt nói chuyện với mình, đanh đá không chịu được."

- SangHyeok, tối nay anh có đi đâu không?

Nó quay sang hỏi SangHyeok, mắt cười híp lại khiến người ta không khỏi xao động mà...

- Chắc không bận gì đâu.

Cách nói chuyện của SangHyeok với EunJi rất cởi mở, con bé này lợi hại hơn tôi tưởng.

- Chúng ta đi chơi đi, hát karaoke hoặc là đến quán nào đó nghe nhạc. Lâu lắm rồi em không đi chơi với hai anh.

EunJi khoác tay SangHyeok thân mật.

"Sao tự đưng mình thấy khó chịu vậy? Trong lồng ngực đột nhiên có gì đó đè nén, lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện."

- Ừ, được! Vậy... WangHo muốn đi không?

Hắn quay sang hỏi tôi.

Tư dưng tôi thấy tủi thân, bực bội vô cùng.

- Không.

Tôi trả lời thẳng thừng, thái độ lạnh nhạt, quay mặt đi chỗ khác.

- A! Bây giờ em mới thấy anh, sorry nha! Xin chào, em là EunJi, bạn từ nhỏ với SangHyeok và UiJin. - Nó cười rõ tươi.

"Trình độ giả nai của EunJi thật là đỉnh! Khâm phục!"

Mới gặp hôm nào gặp nhau vẫn còn lộ đuôi cáo xong, bây giờ đã tự giới thiệu như chưa hề quen biết ấy.

- Ừ. - Tôi nói rồi quay ra vuốt ve Kiki.

- Này,! Cậu phải giới thiệu lại chứ, làm anh mà lại trẻ con thế hả?

Tôi thực sự bực rồi đấy.

- Ai trẻ con chứ? Kệ tôi, tôi "ừ" là được rồi.

Tôi bật dậy nói.

- Hơ, thằng nhóc này ăn nhầm cái gì vậy? Bị làm sao đấy?

UiJin ngớ người ra nhìn tôi.

- Chẳng sao cả, kệ tôi. - Tôi đứng dậy bỏ đi.

Thật sự là không thể chịu nổi nữa, mắng mình như thế trước mặt con bé ấy.

Tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm cho khoẻ. Hôm nay đến ăn cơm chắc cũng không ngon rồi, EunJi ở lại ăn cơm cùng bọn họ mà, lại còn đi chơi nữa chứ.

Tắm xong, tôi vào phòng lấy máy mp3 thì thấy... EunJi đang ngồi nghe nhạc bằng chính máy của tôi.

- Này.

Tôi vỗ vai nó.

- ...- EunJi chẳng nói gì chỉ ngước lên nhìn tôi.

- Trả lại máy cho anh và ra khỏi phòng anh.

Tôi nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Vâng, em xin lỗi. - Nó nói rồi cụp mặt xuống đi ra ngoài.

Con bé kia đóng kịch giỏi thật đấy, mới hôm trước còn lên mặt xong. Tôi quay lại nhìn EunJi ra ngoài.

Giật cả mình, SangHyeok đứng ngoài cửa từ lúc nào rồi.

"Oh, thì ra là vậy, EunJi thông minh lắm."

Tôi nhìn hắn chẳng nói gì.

- Sao từ chiều tới giờ cậu lại thế? 

[Chuyển Ver][FakerxPeanut][Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ