Chap 18

394 32 1
                                    


  Tuần này học hành thật thoải mái nha~ không còn nặng nề như trước nữa,thầy cô cũng thả lỏng hơn. Có thể nói là ở trong lớp nếu cảm thấy buồn ngủ thì ta có thể "sleeping" luôn.

Và bây giờ tôi đang trong tình trạng...ngủ gật.

"A."- Tôi bị đập đầu xuống bàn đau quá.

- Làm gì mà gục xuống thế hả?

Giọng nói của UiJin

- Ngủ. - Tôi trả lời còn mắt vẫn nhắm chặt.

- Mau dậy đi, có phải heo đâu mà ngủ nhiều thế?- Anh ta lôi tôi dậy.

- Anh muốn gì đây? Bây giờ tôi tình nguyện là heo...

Tôi uể oải ngồi dậy.

- Đi uống nước.

- Ừ...

Tôi lấy khăn len quàng vào cổ và bước xuống căng tin cùng UiJin.

Trời lạnh hơn rất nhiều,ban ngày cũng thấy âm u như chiều tà. Đúng là mùa đông rồi. Không còn mấy bộ đồng phục mỏng nữa mà phải mặc thêm chiếc áo véc đồng phục dày bên ngoài.Nếu còn rét hơn nữa thì mặc như thế vẫn chưa đủ đâu,lạnh đến run người ấy.

- Này uống đi.

UiJin gọi cho tôi một cốc cacao nóng và một coffee cho mình.

- Mùa đông uống cacao là tuyệt nhất a. - Tôi nhận xét một câu sau khi uống.

- Anh thấy nhóc trẻ con mới uống cacao. Uống coffee vẫn tuyệt nhất.- UiJin thêm.

- Biết anh người lớn rồi - Tôi bĩu môi - Thế gọi em ra đây có việc gì không?

Tôi hỏi luôn.

- Em và EunJi có gì bất mãn hả?

"Tự nhiên lại lôi con bé ấy vào đây? Tâm trạng vừa mới tốt hơn một chút giờ lại xẹp lép rồi"

- Anh hỏi làm gì? - Tôi đặt cốc cacao xuống bàn quay mặt đi chỗ khác.

- Vì thấy em có vẻ rất không thích EunJi. Con bé đó đã làm gì sai sao hả?

UiJin đang cố dò xét thái độ của tôi.

- Nói thẳng ra thì em ghét nó,thế thôi. Em thấy nó giả tạo quá mức,chẳng cần lí do gì hơn để ghét.

EunJi quả là diễn xuất rất giỏi,nó khiến cho bao nhiêu người nghĩ rằng mình ngoan hiền và tốt đẹp. Thực chất thì rất ghê gớm,đúng như EunJung nói,con bé này còn khó bảo hơn nhiều.

- Nó dễ thương, ngoan ngoãn vậy mà, có gì giả tạo đâu? - UiJin nhận xét.

- Đấy là anh thấy thế, còn em thì không.

Tôi lắc đầu.

- Không phải chỉ anh thấy thế đâu, tất cả mọi người đều nghĩ về con bé như vậy.

- Tuỳ anh thôi nhưng em không thay đổi suy nghĩ đâu, em cũng không muốn nói xấu sau lưng người khác nên không tiện nói gì với anh cả.

- Em... bắt đầu xưng là em với anh từ bao giờ thế ?

UiJin hỏi câu này khiến tôi hơi giật mình.

"Phải, mình xưng hô như thế từ khi nào?"

Thỉnh thoảng cứ có cảm giác UiJin giống như anh WangMin, anh trai của mình. Thái độ của tôi cũng không còn căng thẳng như lúc mới biết anh ta nữa. Chắc thời gian qua tôi đã quen dần với con người này. Khá thân thiện,vui vẻ giống một người anh hơn là bạn.

- Cũng không biết nữa,anh hỏi em mới giật mình đấy.

Tôi ngơ ngác.

- haha lễ phép như vậy là tốt.

- Em nghĩ chắc là do anh giống anh WangMin, cùng là anh trai nên mới gọi như thế.

Tôi giải thích đơn giản.

- Anh trai hả? - UiJin mở to mắt hỏi, nét mặt có gì đó không hài lòng.

- Ừ, đúng là giống anh trai. - Tôi cười như khi đứng trước mặt anh WangMin.

- Không còn gì khác hơn hả?

Anh như cố mong một điều gì khác, nhưng ngoài hai từ anh trai ra thì tôi chẳng cảm nhận được gì hơn cả.

- Ân, chỉ vậy thôi .

- Được, làm anh trai cũng rất vui.- Anh ta nói rồi xoa đầu tôi.- Lên lớp thôi, vào giờ rồi.

UiJin cười rồi lên lớp.

...

- Vừa rồi đi đâu đấy?

SangHyeok hỏi tôi, mặt vẫn cúi xuống quyển sách.

- Hỏi làm gì?

- Không muốn nói thì thôi.

Hắn buông nhẹ một câu.

"Thật thất vọng quá,đang định trêu ngươi một chút."

- Đi với người cần đi, đến nơi cần đến.

Tôi nói một câu mập mờ để hắn phải suy nghĩ, dù gì cũng đã tò mò rồi thế thì cứ để tò mò đi.

SangHyeok đang viết gì đó bỗng khựng lại,ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi... lại tiếp tục viết.

- Tuỳ thôi.

Haha, không thèm để ý luôn...

Cũng đúng thôi, từ trước tới giờ hắn đâu có muốn biết mấy chuyện vặt này chứ. Bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cái này... sao tự nhiên lại cảm thấy như thế nhỉ...

[Chuyển Ver][FakerxPeanut][Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ