Cảm Ơn Anh

59 5 0
                                    

Một câu truyện ngắn, rất ngắn. Chẳng về ai cả.

▪○●□■☆★♡♥°•◇◆◆◇•°♥♡★☆■□●○▪

Cô và anh cùng ngồi chung trong một quán cà phê, chung một bàn, cùng một cửa kính, nghe cùng một bài hát, thưởng thức chung một vị cà phê. Ừ thì cô anh đang hẹn hò. Cô là một nhân viên kế toán, suốt ngày vùi đầu với những con số. Anh là một trợ lí giám đốc, hằng ngày cứ đau đầu với những lịch trình dài vô tận. Vậy mà hô vẫn dành thời gian để gặp nhau. Lâu lâu họ mới gặp nhau một lần. Có khi anh cứ thắc mắc:

- Sao chúng ta không gặp nhau nhiều hơn nhỉ ?

- Ừ thì trong tình yêu đâu thể vội vàng được chứ anh. Cô mỉm cười.

Cô nói vậy thôi chứ trong lòng cô luôn biết rằng cả hai người lúc nào cũng bận rộn cà ngày lẫn đêm. Nên những ngày có dịp hẹn nhau thế này cô đều trân trọng cả.

Cô gặp anh lúc cô được công ti cử làm sứ giả để qua công ti anh hợp tác. Họ vừa gặp nhau chỉ sau vài phút đã thân thiết như quen nhau từ lâu vậy. Đến khi hết ngày, họ vẫn giữ liên lạc.
Hai người yêu nhau từ đó. Có nhiều người hỏi cô yêu vì điều gì? Cô chỉ cười nói: ''Tôi yêu anh chẳng vì điều gì.''

Nếu có ai có thể hiểu câu nói ấy của cô thì chỉ có anh thôi. Anh biết là cô yêu anh vô điều kiện nên anh không nỡ để mất người con gái yêu mình đến thế.

Rồi cô và anh tiến đến đám cưới. Nhưng cái thế lực ngăn hai người đến với nhau là mẹ anh. Bà muốn anh kết hôn với người con gái mà bà đã sắp đặt. Trận chiến này cô không thể tham gia mãi. Cứ thấy anh cãi nhau với mẹ anh mãi, cô cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Nên có thể nói là cô buông xuôi. Cô không thể giữ anh mãi.

Dần dần cô tự tạo ra một khoảng cách của anh và cô. Rồi cô bắt đầu tập quên anh đi. Cô lượt bỏ từng kỉ niệm. Từ số điện thoại, những món quà anh tặng, từng bài hát họ nghe cùng nhau.
Mỗi ngày cô lại nhận được tin nhắn của anh. Nhưng cô không đôc mà cứ xóa đi. Rồi xóa tất cả những tin nhắn cô đã gửi. Cô đau lắm đấy chứ, mỗi lần xóa là một lần nước mắt rơi. Cứ như thế, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô:

-Ngày mai anh sẽ kết hôn với Thanh Ngọc. Mong em sẽ đến.

Cô chỉ vô tình bật nhầm tin nhắn. Cô lặng người, chẳng phản ứng gì. Chỉ là quá đau buồn nên cô chẳng thể khóc cũng chẳng thể cười cho qua. Thôi cứ đến chung vui với anh vậy.

Hôm đó cô diện một chiếc đầm tím, màu hoa tử đằng. Cô đến buổi lễ. Không khí thật náo nhiệt. Cô không biết anh đã mừng thế nào khi thấy cô. Rồi anh giới thiệu cô dâu. Cô cầm tay cô dâu, nắm chặt:

-Thanh Ngọc à, hãy chăm sóc tốt cho Lâm Thiếu nhé. Chị vẫn yêu anh ấy nhưng bây giờ nhường lại cho em đấy.

Cô dâu bỗng òa khóc. Cả căn phòng im phăn phắt rồi có tiếng xì xào. Cô dâu bóp chặt tay cô:

-Chị à, em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Em sẽ cố gắng trừng trị tên này thế cả phần của chị nữa.

-Cố lên, chị sẽ kể tật xấu của Lâm Thiếu cho em nghe. Liệt kê cả hai mặt A4 cũng chưa hết đâu.

Anh # hét toáng # : '' Này hai người đừng có đồng tâm hiệp lực thế chứ !?!?!? ''

Cả căn phòng cười rộn lên. Vậy là cô có thêm một người bạn để tâm sự. Tuy cô và anh không thể ở bên nhau trọn đời nhưng họ là tri kỷ của của nhau. Cuộc đời giống như ly cà phê vậy. Nếu chúng ta nhâm nhi thưởng thức thì nó sẽ ngọt bùi. Còn nếu ta quá vội vã, cứ tiến đến quá nhanh thì sẽ ko cảm nhận được gì ngoại trừ vị đắng.

Cô hiểu rằng khi anh rời xa thì cô chẳng còn gì để buồn khóc nữa. Rồi anh sẽ có người khác tốt hơn. Vì khi nỗi buồn đó quá lớn, có thể nước mắt cũng chằng thể xóa nhòa được. Cứ chôn vùi nó trong tim, lâu lâu chợt nhớ sẽ tự cười vì cảm thấy lúc đó mình thật ngốc rồi lại lặng lẽ bước tiếp con đường của mình. Cô cảm ơn anh đã cho cô một tình yêu khó quên và chúc anh thật hạnh phúc.

~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~
Hết

Nhật Ký Viết Truyện Lần Thứ 2
15/06/2016

June Nguyễn

Thích Là Bắt Đầu Yêu, Yêu Là Đã Thích Rất NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ