Tại phòng họp Đội trường nó :
_ Sắp tới trên quận sẽ tổ chức " Ngày Hội Gia Đình " cho các học sinh trong ban chỉ huy liên đội các trường Cấp 2 vào ngày 28-6 tới !!!
- Thầy Tổng Phụ Trách thông báo -Cả phòng họp xáo động xôn xao lên hào hứng, riêng nó thì chỉ ngồi im vì thiệt sự với nó hai từ " Gia Đình " còn ý nghĩa gì kể từ ngày đó chứ.
Thầy đập bàn :
_ Im lặng nào !!!! Các con sẽ về đưa thiệp mời thông báo với phụ huynh tới tham dự, sẽ có những trò chơi và cuộc thi dành cho các gia đình. Sẽ có quà cho liên đội nào tích cực nhất và được nhiều phần thưởng từ các trò chơi nhất. Và có cả quà riêng cho từng gia đình nào được giải nữa nha.
Càng phổ biến rộng nó càng thở dài ngao ngán hơn, thầy báo tin tiếp :
_ Có một tin cực vui. Là bạn Nhi Linh của chúng ta được Quận lựa chọn làm MC và là người đại diện phát biểu cảm nghĩ về ý nghĩa Gia Đình ngày hôm đó.
Nguyên phòng ồ lên vỗ tay chúc mừng nó, vì nó là học sinh giỏi văn điểm phẩy cao ngất ngưỡng 8 phẩy mấy có năm lớp 6 tận 9,3 rồi đoạt giải Văn Hay Chữ Tốt cấp Thành Phố 3 năm liên tiếp nữa, nó cũng là đứa hay viết thông báo cho trường về sự kiện nào đó, diễn văn cho các ngày lễ... Nó phản đối :
_ Con không làm phát biểu được không thầy ??? Con làm MC được nhưng không thể làm tốt điều đó được đâu.
Mọi người ngạc nhiên vì trước giờ nó rất tích cực trong mọi hoạt động kiểu như vậy vì là sở trường nó mà nay nó lại như vậy. Nhưng đó đã là chỉ thị của Quận sao nó chối được, dù nó không muốn vẫn phải làm nguyên nhân thật sự khiến nó không muốn thì không ai biết vì nó có kể ai nghe đâu trừ một người. Họp xong, chị Nghi với nó qua quán trà sữa uống ( Tuy lên cấp 3 rồi nhưng chưa vô năm học mới chỉ vẫn được xem là ban chỉ huy của trường ).
_ Em sao vậy Sam ??? - Chị hỏi nó -
Nó giọng đầy hậm hực :
_ Em không muốn làm cái đó. Em viết bài nếu như có cảm xúc em viết được còn này em đã mất cảm xúc, trong em không còn hai chữ Gia Đình nữa !!!!
Chị Nghi là người duy nhất biết được câu chuyện của nó và chị rất thương nó. Chị bảo :
_ Ba Ba em, Má em, anh Hai, anh Ba em thì sao ??? Đó không là Gia Đình em sao ????
Nó giọng khá buồn :_ Thì là Gia Đình.... Nhưng em cảm thấy sao sao đó !!!!
Chị cười :
_ Vì cái ngại ngùng trong em còn rất lớn, em chưa mở lòng để đón nhận tình cảm của mọi người. Em chưa thiệt sự xem đó là Gia Đình em. Gia Đình là ở trong trái tim em ra. Có khi Gia Đình mình ở chưa chắc là Gia Đình nhưng có thể một tập thể nào đó em mới quen em liền cảm nhận được đó là Gia Đình.
Nó tròn mắt ngạc nhiên, chị Nghi rất tâm lý, nói chuyện dịu dàng và luôn là người khuyên nó mỗi khi nó làm liều hay nông nỗi, bồng bột nhất thời.
_ Mở lòng ra đi em gái, bên ngoài có thể em thân vậy nhưng bên trong em vẫn còn khép. Cũng như nhà vậy em mở cổng nhưng em lại chưa mở cửa hay em mở cửa mà lại chưa mở cửa phòng vậy. Lạc quan nào em gái !!! Chị muốn thấy em gái mình toả sáng hôm đó !!! Chị tin em !!! - Chị vỗ vai nó, nó cười nhẹ -
BẠN ĐANG ĐỌC
BA BA BẤT ĐẮC DỸ
Ngẫu nhiênTruyện sẽ kể về một câu chuyện khá hư cấu Về một cô bé 13 tuổi và người Ba bất đắc dỹ hơn nó 10 tuổi