Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án ra bảo :
_ Cô bé bị suy nhược vì quá sức và ăn uống không đủ cử. Đồng thời bé bị thiếu máu và nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Chúng tôi đã truyền máu cho bé và sẽ làm vài xét nghiệm cần thiết. Người nhà để bé ở đây vài ngày để theo dõi !!!!
Anh lập tức phản đối :
_ Vài ngày là bỏ bao nhiêu môn học, bao nhiêu kiến thức đó !!! Không được, cho xuất viện ngay.
Bác sĩ nói :
_ Cô bé có triệu chứng rối loạn tâm lý vì bị dồn nén cảm xúc quá nhiều, nên cho bé nghĩ ngơi thay vì ép bé học nếu không rất dễ khiến bé bị stress đâm ra trầm cảm.
Anh đành im lặng ngồi phịch xuống ghế, bác sĩ đi, y tá từ trong phòng ra :
_ Giờ chúng tôi sẽ chuyển phòng bệnh khác cho bé. Người nhà theo tôi đóng viện phí và làm thủ tục.
Anh Kiên đi theo y tá đóng tiền không cho anh đi, anh quay qua anh Phi :
_ Sao nãy mày nói mày là Cha nó ???
Ảnh đáp :
_ Mày nhìn mày đi !!! Mày xứng đáng làm Cha nó không ???? Thương nó của mày là làm nó suy nhược tới mức này mà mày chưa vừa lòng còn muốn ép nó học tiếp hả ???
Anh cáu gắt :
_ Sang năm nó thi tuyển sinh rồi, phải học từ giờ thi mới tốt chứ. Với sao nó chơi gần nguyên Hè không sao, giờ mới học có tuần đâm ra bệnh như giả đò.
Anh Phi trả lời với giọng hậm hực :
_ Nó chơi ??? Tao chưa thấy nó chơi khi nào cả toàn là đi theo phụ mày thôi !!! Mà nếu nó chơi thì có gì sai ??? Nó cũng còn nhỏ mà đang hè nữa mày nhồi đầu nó một nùi kiến thức. Một ngày diễn viên tụi mình nè chạy 2,3 Show nhồi kịch bản vô đầu là banh não rồi còn nó vừa suy nghĩ bài tập vừa học vừa làm nữa mà dù nó có suy nghĩ già thế nào đi nữa hay có chững chạc sao đi nữa nó vẫn là đứa nhóc 14 tuổi ( Vì qua năm rồi gần sinh nhật nên nó nên tính nó lên 14 luôn ). Mày nghĩ có ai não hoạt động liên tục, không ăn uống ngủ đủ giấc mà khoẻ không chưa nói nó đang trong đôn tuổi phát triển ??? Bản thân mày to con vậy đó còn bệnh lên bệnh xuống khi mà chạy Show liên tục, nó như con cò mày kêu không đổ bệnh hả !!!!
Anh im lặng không nói gì, anh Phi nói tiếp :
_ Tao sẽ nói cho mày thông cái đầu mày ra. Việc chơi vốn dĩ là hình thức thư giãn đầu óc, nó không xấu mà xấu hay không là do lựa chọn cái để chơi. Vậy với mày cái chơi của nó là đi theo phụ mày hả ??? Vậy là xấu hả ???? Tao biết mày lo cho nó sắp thi tuyển sinh nhưng mày dồn dập nó dữ vậy ??? Sao mày không nghe tâm tư, nguyện vọng nó mà ép buộc nó, chẳng phải mày cũng từng bị ép thi Đại Học Sư Phạm dù không thích sao. Mày trách Ba Mẹ mày không hiểu mày vậy giờ mày hiểu cho nó miếng nào chưa ??? Hay mày cũng ép đặt nó. Mày cấm nó không cho tham gia hoạt động ngoại khoá vốn dĩ điều đó là đam mê là cách nó giải trí. Không lẽ mày cũng bị bệnh thành tích như bao phụ huynh khác rồi hả Khiêm ?????
Những lời anh Phi nói như ngàn nhát dao đâm tim anh. Ừ thì anh đã sai rồi. Đúng là anh đã làm lơ cảm xúc của nó, anh nghiêm khắc với nó như cái máy không có tình cảm. Không còn sự đau xót khi nó mệt, khi thấy tay nó đầy vết roi là do anh mà ra, anh chỉ nghĩ đến nó vô trường Chuyên này kia... Anh cứ nghĩ điều này là tốt cho nó nhưng mà anh đã rất sai rồi. Cũng lúc này, Ba nó thăm một người bạn đi ngang qua anh :

BẠN ĐANG ĐỌC
BA BA BẤT ĐẮC DỸ
De TodoTruyện sẽ kể về một câu chuyện khá hư cấu Về một cô bé 13 tuổi và người Ba bất đắc dỹ hơn nó 10 tuổi