Sự khởi đầu của cái chết hàng loạt

77 5 3
                                    

Tôi chỉ là 1 học sinh cao trung bình thường đang sống trong 1 thế giới bình thường... Mà không, phải là đã từng sống trong 1 thế giới bình thường trước khi đứng giữa tiếng súng đạn và máu me thế này chứ.
Mọi chuyện xảy ra cách đây không quá lâu, đó là 1 ngày nắng đẹp nhất mà tôi từng được tận hưởng, nhưng đó cũng lại là điềm báo cho những ngày đen tối của thế giới này. Tiếng chuông đồng hồ reng ở đầu giường. Và như thói quen, tôi với tay lên để tắt. Nhưng tôi vẫn cứ nằm đánh thêm 1 chút nữa, quả là sai khi thức suốt đêm để chơi hết bộ Game mới ra mắt. Sau 1 hồi, tôi tỉnh dậy và ngáp 1 cái vang dội xuống phòng khách, khiến cho nhỏ em gái không cùng huyết thống Chihiro phải chạy lên tận phòng để kéo tôi ra cái giường êm ái này. Nhìn sang đồng hồ, đã 7h45 rồi và 15 phút nữa sẽ vào học. Lúc này mọi cơn buồn ngủ của tôi hầu như là tan biến và tôi chạy khỏi nhà trong khi chưa bỏ 1 cái gì vào bụng. Tôi chạy như bị ma đuổi để có thể đến kịp ngôi trường cách nhà tôi 1 cây số. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, vì khi đến được trường thì tiết 1 đã bắt đầu từ 10 phút trước rồi. Vào đến lớp, tôi lại phải chịu đựng cơn thịnh nộ của "Phu Nhân Quỷ Vương" đang chờ tôi ngay trước cửa lớp. Tôi ăn trọn cái véo tai thần thánh của bà giáo viên của tôi, tai tôi như muốn dứt ra khỏi đầu. Bây giờ đã vào lớp, nhưng trong đầu tôi chỉ còn 1 hình ảnh về bé loli trong bộ game mà tôi chơi hôm qua. Tôi là 1 thằng nghiện 2D mà. Ở trong lớp này, tôi chỉ có 1 vài người mà bọn nó tự nhận là bạn tôi, chứ thực ra tôi không hề muốn tới gần bọn nó. Người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện được chính là con nhóc ngồi kế bên cửa ra vào kia, Suzuki Mirai. Tôi và nhỏ quen nhau từ lúc mà nhỏ em gái tôi còn chưa biết đi ấy chứ. Vốn dĩ từ đầu tôi đã hiểu lòng người hơn ai hết, vậy nên tôi biết rằng trong cách nói chuyện của Mirai với tôi nó lộ rõ ra rằng nhỏ đang có chút tình cảm với tôi ấy chứ. Không biết nghĩ vậy có phải ảo tưởng quá không.
Đến chiều, tôi cùng với Mirai đi bộ về. Trên đường về, chúng tôi có nói chuyện với nhau.
- Này Kira, sáng nay tớ có xem qua báo của bố tớ, thì tớ thấy báo đăng tin rằng ngày toàn bộ luật pháp sẽ bãi bỏ trong 6 tháng, con người có thể chém giết lẫn nhau chỉ để giảm dân số, không biết có phải thật không...
- Báo nói láo ăn tiền thôi, tin làm gì.
- Tại vì tờ báo đó là 1 tờ báo nổi tiếng và có uy danh...
- Kệ nó đi, chuyện đó ai mà tin chứ. Thôi, tớ về đây.
- Tạm biệt, mai gặp lại.
Đến tối, tôi được thưởng thức những món ăn ngon tuyệt cú mèo của Chihiro - nhỏ em tôi. Món ăn của nó đúng là ngon thật. Nhưng thứ làm tôi hấp dẫn hơn là bộ ngực nhỏ của em nó ở sau cái tạp dề mỏng mảnh kia. Hình như nhỏ em tôi nó đọc được suy nghĩ của tôi, nó tiến đến và giơ dao ra doạ tôi cùng với vẻ mặt sát thủ của nó.
- Nii-san, anh nhìn cái gì thế?
- Anh chỉ nhìn đứa em gái dễ thương của anh dọn dẹp thôi mà...
Đúng vậy, tôi là 1 thằng Sis-con, 1 thằng Sis-con mà con em tôi bảo rằng bệnh hoạn và biến thái. Trước khi đi ngủ, tôi có xem qua TV 1 chút. Giờ nó đang trực tiếp 1 cái gì đó, Lễ Khai Mạc Ngày Thanh Trừng!? Là cái mà Mirai nói lúc nãy. Tôi vẫn cứ tiếp tục nghĩ rằng đó là 1 trò đùa, Và đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi từ trước đến giờ. Đến tối, tôi thức khuya để xem TV trong khi nhỏ em tôi vẫn ngủ say. Đến 23h55, trước khi ngủ thì tôi có lướt qua xem thử cái lễ khai mạc gì đó kia. Nhưng mọi việc đang dần nghiêm trọng. Vì cứ nghĩ đó là 1 trò đùa, nên khi đồng hồ chỉ 00h00, pháo hoa khai mạc nổ lên, cùng lúc đó là 1 sự việc mà tôi không hề nghĩ đến. Những tên nào đó mặc áo chống đạn lao vào phá cửa sổ nhà tôi. Có vẻ bọn chúng chỉ có 5 tên, nhưng chúng lại được trang bị súng trường. "Đoàng...Đoàng!" bọn chúng xả súng khắp nhà tôi như coi thường luật pháp. Nhưng lúc đó luật pháp đã chỉ còn là 1 khái niệm không tồn tại. Chúng bắt đầu xả súng vào tôi, nhưng tôi đã kịp lật chiếc bàn gỗ để đỡ đạn. "Chuyện gì thế này!? Bọn người này là ai!?". Tôi cứ thắc mắc mãi suy nghĩ đó, nhưng vì bọn chúng đã phá hoại giây phút yên bình của tôi, nên tôi không để yên cho chúng. Tôi lao vào, né từng viên đạn và tung từng cú đã vào đầu bọn chúng, khiến chúng ngất không kịp ngáp. Dù sao tôi cũng đã từng học thể thuật và được giải nhất ở cuộc thi thể thuật mà tôi hoàn toàn không muốn thi. Tôi trói bọn chúng lại vào 1 góc và tịch thu hết vũ khí của bọn chúng. Nhưng vừa lúc đó thì em tôi tỉnh dậy vì tiếng ồn ào trong trạng thái còn ngái ngủ.
- Chuyện gì thế nii-san... Trời, bọn họ là ai thế!? - Em gái tôi như tỉnh ngủ khi thấy cảnh tượng bạo lực kia
- Ờ... lên lầu đi, anh sẽ kể lại.
Tôi chạy nhanh lên lầu cùng em gái tôi, và tôi kể lại toàn bộ sự việc. Nhỏ em tôi cũng bàng hoàng không tin nổi mọi chuyện.
- Nói dối phải không...? Em đang mơ phải không...?
- Không, em đang tỉnh và tất cả đều là sự thật. Bây giờ chúng ta phải trốn rồi sáng mai hãy tìm nơi trú ẩn.
Nói xong, tôi mở cửa ra ban công cùng em gái. Nhưng trước mắt tôi là 1 cảnh tượng không thể tin vào mắt mình. 1 biển lửa đang tràn ngập ở phía xa kia, và tiếng súng đạn đang ầm ầm vào tai tôi. Hàng chục tên giang hồ cầm súng đi trên chiếc mô tô xách xác người theo sau với vẻ mặt khoái chí như 1 thú vui vậy. Và thế là những ngày sinh tồn của chúng tôi bắt đầu.
-------Hết-------

Thanh Trừng Nhân LoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ