Vậy là sau mấy tiếng trên máy bay, chúng tôi đã đến Việt Nam. Bà cô Yuko nói rằng đây là sân bay quân đội thuộc thành phố trung ương Đà Nẵng. Vừa xuống máy bay, đã có 1 ông chú nhìn có vẻ cao to tiến đến bắt chuyện:
- Chả phải Yuko đây sao, lâu rồi không gặp nhỉ.
- Đại Tá Edward, tôi có việc nhờ anh đây.Có vẻ ông chú kia là người có gốc Việt-Mĩ. Nhưng ông chú ấy nói tiếng Nhật tốt đấy chứ.
- Tôi có những người bạn đến từ Nhật, anh biết The Purge (Ngày Thanh Trừng) rồi phải không.
- Vậy là... cô muốn chúng tôi chăm sóc cho họ?
- Đúng vậy. Và đây là lần đầu bọn họ đến VN, anh hãy cố giúp họ nhé.
- Giúp thì... có vẻ hơi khó đấy. Vì cái The Purge nên cả quân đội VN phải trực 6 tháng đây. Vả lại ở Đà Nẵng hiện đang là khu vực nguy hiểm, nên...
- Tôi hiểu rồi, vậy anh có thể cho họ chút tiền để sống không?
- Nếu thế thì tôi có thể. Nhưng họ không thể ở Đà Nẵng được, hãy để họ đến Huế đi.
- Ai sẽ chở họ đến?
- Sẽ có xe để đưa đón họ, không có gì bất trắc cả.
- Được rồi.Tôi không hiểu mô tê gì, đại khái là... tôi sẽ đến nơi nào đó, và sống ở đó, có lẽ thế.
- Vậy nhé mọi người, Edward sẽ đưa mọi người đi, còn tôi sẽ nghỉ ngơi trong khi chờ xăng cho máy bay.
- Được rồi Yuko. Chúng tớ sẽ sống ở đây cho đến khi hết sự kiện này.Ông chú được xưng là Edward đó hướng mắt về chúng tôi rồi trò chuyện 1 hồi:
- Vậy... mọi người là bạn của Yuko. Tôi là Edward Mark, gọi Edward là được rồi.
- Vậy... Edward, giờ chúng tôi sẽ làm gì?
- Mọi người sẽ lên xe của chúng tôi và đến Huế, 1 thành phố của VN. Ở đây không có Thanh Trừng, nên các bạn cứ thoải mái tham quan. Đây là 1 triệu đồng, tương ứng khoảng 1000 yên của Nhật.
- 1000... yên?! Đùa à?!
- Với 1 triệu đồng mọi người có thể làm nhiều thứ đấy, tôi chỉ có thể đưa chừng ấy thôi.Vậy là chúng tôi sẽ phải sống trong 6 tháng, chỉ với... 1000 yên? Số tiền ít ỏi này có lẽ sẽ đủ để ở trọ vài ngày, Trong thời gian đó chúng tôi có thể làm thêm ở 1 nơi nào đó... chỉ sợ họ không hiểu tôi nói gì. Và rồi, chúng tôi lên xe, tiến đến nơi gọi là Huế. Trong 1:30 tiếng đi xe, tôi cứ có cảm giác muốn nôn mửa... Bị say xe nặng lắm rồi...
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến nơi sau vài giờ. Điều ấn tượng nhất của tôi về nơi này là... nhiều xe máy thật. Chắc phải chiếm hơn nửa số lượng xe mất. Chúng tôi dừng lại tại 1 khu chợ gần đó, để tiện mua thực phẩm để nấu ăn cho buổi tối.
- Được rồi, để cô đi mua từ điển, chứ nghe nói rằng những người cao tuổi ở đây vốn tiếng Anh không nhiều đâu.
- Em sẽ đi tìm mua vài thứ
- Còn em sẽ đi với nii-san.Chúng tôi bắt đầu tách nhau ra để đi mua đồ ăn. Còn tôi thì lại đi với Chihiro. Trên đường đi, tôi gặp 1 nhóm có vẻ hách dịch, vòng cổ các kiểu. Bọn chúng tiến đến 1 bà cụ bán cá và nói gì gì đó tôi không hiểu...
- Này bà già, trễ hạn nộp rồi đó, đưa tiền bảo kê mau! (*Những chữ in nghiêng là tiếng Việt và đã lược bỏ từ địa phương)
- Các cậu cứ bình tĩnh, tôi già rồi nên không làm ăn được nhiều, đợi đến hôm sau tôi sẽ trả.
- Hôm sau? Lần nào cũng hôm sau, vậy bà có muốn hôm sau bà không còn cá để bán không.
- Các cậu có gì từ từ hãy nói.
- Không từ từ gì cả. Phá nát đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Trừng Nhân Loại
PrzygodoweNhững năm gần đây, nạn đói, dịch bệnh đang bắt đầu phai dần, con người đã bắt đầu sống tốt và yên bình hơn. Chính vì vậy, tỉ lệ bùng nổ dân số ở các nước hầu như vượt quá 30%. Chính vì vậy, để giảm sự gia tăng dân số, chính phủ của hầu hết các đất n...