Sau 1 hồi khi xuất phát, chúng tôi quyết định đến 1 khách sạn cao cấp để... nghỉ dưỡng. Bọn họ nhân thời cơ luật pháp bị phá vỡ để "sướng đời" đây mà. Chúng tôi đi băng qua 1 con đường mòn đầy ổ gà, cây cỏ rậm rạp để tiết kiệm thời gian. Ai ai cũng có vẻ phấn khích, trừ Kasanagi Kusuke, bảo vệ trường tôi. Chú ta cứ nhìn quanh quẩn ngoài đường, như đang trông chừng 1 thứ gì đó. Mà từ xưa đến nay đã là vậy rồi, khi nào chả là bộ mặt nhăn nhó, nghiêm túc như thế chứ, chắc chú ta cũng đang vui đấy.
Cuối cùng, đến chiều tà, chúng tôi cũng đã đến được khách sạn đó. Mà nhìn cũng không giống khách sạn lắm, giống 1 căn nhà lớn thời Edo thì đúng hơn. Nó trải dài ra đến gần bờ suối phía sau đó. Nhưng có vẻ nó khá là trống vắng, không có ai ở đây cả. Chợt, 1 tiếng xì xào cất lên từ bụi cây đằng kia, ai đang ở đó? Không có ai? Chắc là con thỏ hay con sóc gì đó thôi. Mong là ở đây không có tên khốn nào phá hoại.
Đúng là trong khách sạn này không có ai thật. Nó ở sâu trong rừng, không có khách nào cũng đúng, nhưng chủ nhà lại không có ở đây. Chả lẽ do sợ thông báo của chính phủ quá mà trốn rồi à? Mà thế cũng tốt, không có ai làm phiền được chúng tôi nữa. "Rột...!" 1 tiếng động phát lên giữa chúng tôi. Là ai? Ai đang ở đây? À không, đó là... tiếng trống bụng của tôi... Chắc tôi cũng phải nhờ những người này làm bữa tối thôi:
- Hơi đói rồi...
- Cũng phải nhỉ, từ sáng đến giờ chưa có ai ăn gì. - Marina-senpai nói
- Vậy... em sẽ nấu ăn nhé. - Chihiro nói
- Để cô giúp em! - Yamada-sensei nói
- Chị nữa! - Cả Mizuki-senpai và Marina-senpai đồng thanh
- Còn tôi sẽ canh gác. Không thể chủ quan được. - Arika nói
- Các cậu cứ việc làm đi, tôi có việc này 1 chút, tôi sẽ ở trong phòng. - Tên Haruo nóiCứ tưởng chừng mọi việc sẽ suôn sẻ, nhưng không. Bọn Chihiro tìm được bếp, nhưng lại không có lấy 1 chút lương thực. Các món đồ đóng hộp lại... hết hạn. Vậy là chúng tôi phải đi kiếm lương thực cho đêm nay. Dù sao thì đây cũng là rừng núi, có hàng chục loài động vật ở đây. Nhưng Kasanagi không để tôi đi bắt cá.
- Cậu nhóc cứ ở đây, tôi sẽ đi tìm trái cây và thịt, mọi việc cứ để tôi.
- Chẳng phải có tôi thì sẽ nhanh hơn sao?
- Tôi bảo là không cần!Kasanagi tức giận rồi giậm chân mạnh xuống đất. Hôm nay chú ta cư xử lạ thật, chính chú ta cũng đề xuất vào khách sạn này.
- Tôi... xin lỗi. - Kasanagi kiềm chế lại
- Vậy... chú cứ đi đi.Tôi để chú ấy đi 1 mình, nhưng không có nghĩa rằng tôi buông tha. Để cho chú ấy đi 1 lát, tôi rón rén bám theo. Nhưng mà... đường hơi dài đấy. Kasanagi leo lên những vách đá, rồi đi qua từng bụi rậm, và cuối cùng đến 1 khu tạp hoá. Chắc là tôi lo xa quá rồi đấy. Tôi phải làm cho chú ấy ngạc nhiên mới được. Trốn được vào trong đó, thì chú ta đi vào 1 căn phòng. Chả lẽ... ở đó có đồ ăn ngon? Tôi phải theo dõi chú ta mới được. Chà! Trong đó có thịt đông lạnh, xúc xích các kiểu. Sao chú ta lại biết được chỗ này nhỉ? Bỗng dưng, 1 ai đó bước ra từ sau đám thịt được treo giữa phòng. Đó là 1 tên đầu trọc trạc tuổi với Kasanagi, và hắn ta cũng có vẻ lực lưỡng ngang chú ta. Hắn ta là ai? Kasanagi quen hắn à? Tôi phải hé cửa ra để nghe lén mới được. Tên trọc đó bắt chuyện:
- Đã lâu không gặp, chiến hữu.Chiến hữu? Đúng là 2 người họ quen nhau thật. Mà chiến hữu cái gì chứ? Để nghe tiếp nào...
- Đừng gọi ta là chiến hữu! Ta không còn như xưa nữa rồi. Bây giờ ta đã hoàn lương.
- Không ngờ 1 giang hồ cầm đầu 5 băng lại có thể hoàn lương được đấy.
- Ta đã đến đây 1 mình, còn những người còn lại, ngươi không được đụng tới họ!
- Vậy à... tiếc là ta lỡ... kêu đồng bọn đến đó rồi, chiến hữu ạ.
- Cái gì!? Ngươi dám...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Trừng Nhân Loại
AdventureNhững năm gần đây, nạn đói, dịch bệnh đang bắt đầu phai dần, con người đã bắt đầu sống tốt và yên bình hơn. Chính vì vậy, tỉ lệ bùng nổ dân số ở các nước hầu như vượt quá 30%. Chính vì vậy, để giảm sự gia tăng dân số, chính phủ của hầu hết các đất n...