1 lũ giang hồ với súng đạn, dao kiếm, xích sắt trên những chiếc Mô tô phân khối lớn điên cuồng tiến đến trường học chúng tôi, trong đó có tên mà tôi đã đánh ngất xỉu lúc đi ra khỏi nhà. Có lẽ là hắn đã kịp tỉnh dậy và bám theo chúng tôi đến trường rồi báo cho đồng bọn biết, tên đê tiện. Nhưng bây giờ không phải lúc để chần chừ tìm hiểu lí do, chúng tôi phải rời khỏi đây ngay. Tôi khuyên bảo những "đồng đội" mà tôi chưa cảm thấy đáng tin:
- Tất cả hãy rời khỏi đây ngay, đừng chần chừ.Tất cả đều tán thành ý của tôi. Chúng tôi vừa đi xuống tầng 1 thì gặp ngay 2 tên cầm súng trường, chúng bắn vào chúng tôi, nhưng chúng tôi đã kịp trốn ở sau tường. Mirai ném vào bọn chúng 1 quả bom khói, làm xung quanh đầy khói mịt mù. Rồi Mirai lại bắn vài phát đạn vào bọn chúng, khiến máu bay tung toé ra. Đúng là hôm qua không phải là tưởng tượng, cậu ta có gan giết người thật. Đi đến gần xác chết thì mới thấy được bộ mặt thảm hại của bọn chúng, đáng đời. Nhưng bọn chúng cũng có vũ khí tốt đấy. Lục hết thì thấy 2 khẩu súng trường, 1 con dao, 3 quả lựu đạn, tôi lấy hết của bọn chúng.
Ở cửa trước bây giờ đang rất là nguy hiểm, nên chúng tôi cố trốn lui cửa sau.
- Này mọi người, cô có 1 chiếc bán tải quân đội, đang đỗ ở bãi đỗ xe của trường, chúng ta sẽ dùng nó để trốn thoát.
- Không ngờ cũng có lúc cô có ích nhỉ. - Tôi nói thầm trong miệng
- Cái gì hả...? - Cô Yamada nhìn tôi bằng cặp mắt quỷ dữ
- À, không ạ...Không khí bây giờ thật là căng thẳng, đến cả Mizuki-senpai, người nổi tiếng luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh cũng đang run. Mọi việc sẽ còn nguy hiểm đến chừng nào nữa chứ, tôi hận chính phủ, người đã làm ra cái "lễ hội tuyệt vời" này. Mà lại còn là 6 tháng nữa chứ, hơn 180 ngày đấy, làm sao sống cho nổi bây giờ.
Cứ mãi nghĩ ngợi thì tôi bị "đánh thức" bởi 1 cú đập nhẹ vào vai. "Tsurugi. Này, Tsurugi!" Tiếng nói của Mirai đã thức tỉnh tôi khỏi tâm trí loạn lạc. Đã đến bãi đỗ xe rồi. Trước mắt tôi là 1 chiếc bán tải quân đội hạng A, được bọc thép bằng cách nguỵ trang. Sao bà cô của mình lại có chiếc xe này nhỉ? Chả lẽ...
- Yamada-sensei, chả lẽ cô là...
- Hửm? - Yamada-sensei nhìn tôi 1 cách thắc mắc
- Chả lẽ cô là... người làm trong quân đội?
Tôi vừa nói xong, cô ta vừa cười lên 1 cách rất chi là... điên cuồng? Tôi nói sai chỗ nào à?
- Này Tsurugi, em coi nhiều phim hành động quá rồi đó, chiếc xe này của bạn cô làm ở quân đội cho mượn mấy hôm, giờ lên xe đi.
"Hờ hờ..." Tôi cười theo kiểu có đôi chút thất vọng. Tôi xem nhiều Anime hành động quá à? Mà thôi, cứ lên xe và trốn đi.Bà cô Yamada lái chiếc xe đâm ra cổng điên cuồng, khiến chiếc xe lắc lư, dội như cưỡi ngựa... mà không, còn hơn thế nữa! Cô ta lái như 1 quái xế, lái và né đạn như trong phim, khiến tôi bắt đầu cảm thấy... say xe...
2 tên giang hồ tiến đến gần chúng tôi, tên ngồi sau nhảy lên nóc xe, cầm theo cây dao chặt thịt rồi đâm xuống chiếc xe. Nhưng hình như nó không chỉ là 1 chiếc dao phay, hình như nó còn được nung nóng lên! Vậy sao hắn ta cầm nó lại không bị cháy tay nhỉ? Mà giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Tôi cần phải làm 1 cái gì đó. Tôi mở cửa xe ra, nhảy lên nóc xe trong sự can ngăn của "đồng đội". Nhìn hắn ta đúng là hợp với cây dao đó thật. Như 1 tên chặt thịt ở cửa hàng thịt vậy. Hắn là 1 tên mập máu me dính quanh chiếc băng đeo đầu của hắn ta, kèm thêm 1 cái gì đó như quả tim trong túi áo hắn, kinh tởm. Nhưng mà đứng trên nóc xe đúng là khó giữ thăng bằng thật. Thật khó để chiến đấu trong tình trạng này, vậy mà tên kia đứng thoải mái thật, chắc là do thân hình béo cục mịch của hắn ấy mà. Tôi tiến đến gần hắn để có thể đánh được 1 phát vào huyệt của hắn, nhưng chưa đến được nửa mét thì hắn lại vung dao xuống, bên tay hắn lại còn cái móc của cướp biển, nên nếu chém trượt thì vẫn còn cái móc khốn khiếp đó. Nhưng sao tôi lại quên con dao găm mà tôi vừa lấy của 2 tên lúc nãy nhỉ, có cách đánh hắn rồi.
Tôi tiến tới hắn, giơ nắm đấm của mình ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục vung dao, né được rồi thì hắn lại dùng cái móc dâm tới tôi, tôi lại dùng con dao này để chặn nó lại. Bây giờ đã trống rồi, tôi đánh vào huyệt của hắn, làm cho hắn sủi cả bọt mép rồi rơi xuống xe, lăn vào phía đồng bọn của hắn đang đuổi theo chúng tôi. Nhưng khi tên mập kia vừa rơi xuống, thì tên ngồi Mô tô lúc nãy nhảy bật lên cao, cầm theo cây đao và chuẩn bị bổ trúng điểm mù của tôi. Tưởng chừng đã vô vọng, thì 1 tiếng súng nổ lớn lên, xuyên qua cả đầu tên kia. Là ai đã bắn phát súng đó!? Ngó quanh ở mấy toà nhà thì tôi thấy 1 bóng trắng đang nằm trên sân thượng, cầm 1 khẩu súng ngắm và bắn lần lượt những tên còn lại, làm chúng chết ngay tại chỗ, phía sau tôi bây giờ chỉ còn là xác của những tên điên chìm trong biển máu. Cô Yamada phanh gấp xe, làm tôi rơi úp mặt xuống đất. Bà ta...
- Nếu cô có phanh thì báo trước 1 tiếng chứ!? Sấp mặt em rồi!
- Hì hì... xin lỗi nhé...Tôi bỏ qua mọi chuyện rồi nhìn lại lên trên toà nhà lúc nãy. Bóng trắng lúc nãy bắt đầu rõ dần, và trước mắt tôi là 1 cô gái có mái tóc dài màu trắng, đeo súng đạn, vũ khí khắp người. Từ trên cao, cô ta nhảy và rơi tự do xuống mặt đất. Tự sát à? Không. Cô ấy lấy ra 1 chiếc gậy, và khi chỉ còn cách mặt đất chừng 2 mét, cô ta đã dùng cây gậy đó bằng 1 cách mà tôi chỉ từng thấy trong Anime và Manga. Cô ta chạm cây gậy xuống mặt đất như 1 điểm tựa, rồi lộn nhào và đáp đất 1 cách an toàn. Thật ra cô ta là ai!? Cô ta tiến đến gần tôi, chỉ vào mặt tôi rồi nói:
- Tên!
- Hả!?
- Tôi hỏi tên của cậu.
- Tsurugi Kira."Đấu với tôi đi!" Cô ta nói 1 cách thẳng thắn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!?
-------Hết-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Trừng Nhân Loại
MaceraNhững năm gần đây, nạn đói, dịch bệnh đang bắt đầu phai dần, con người đã bắt đầu sống tốt và yên bình hơn. Chính vì vậy, tỉ lệ bùng nổ dân số ở các nước hầu như vượt quá 30%. Chính vì vậy, để giảm sự gia tăng dân số, chính phủ của hầu hết các đất n...