Chap 2:Lời cảnh báo từ địa ngục

227 20 7
                                    

Chap cực kì xàm xí vì chẳng biết viết j

Sư Tử đang rất bình tĩnh thực hiện từng bước đi một.Hai người đằng sau đang rất run sợ. Một tiếng hét ré phát ra từ hồ bơi của này trường.

Ba người chạy đến,một bóng đen đang bao vây lấy đôi chân của Xử,cô đang bị ai đó kéo đi.
-Á,graa~Aaaa~...CỨU TÔI,Ai đó cứu tôi với!-Xử Nữ nước mắt giàn giụa đau khổ nói.
Sư Tử xông vào dương chiếc cung tên chĩa thẳng vào bóng đen đó.Nhân Mã đang hơi sợ hãi lùi về phía sau.Cô hiện đang nghe thấy tiếng ú ớ chửi rủa của...một thứ gì đó. Bảo Bình chộp lấy chiếc đèn pin chiếu thẳng vào bóng đen.Sư Tử chạy lại đỡ Xử dậy,cô bị kéo đến gần kề hồ nước rồi:-Bảo Bình,đến ẫm Xử Nữ đi!
Bảo chạy lại ko quên kéo Mã theo.Xong xuôi Sư bị một thứ gì đó lôi xuống hồ nước:-Ưm...ư!-Sư Tử ko biết bơi.(Lyn:chẹp chẹp,sự thật luôn phũ phàng)
Cũng may,lúc đó nhóm của Bạch Dương,Thiên Bình,Song Ngư,Song Tử.      Bạch Dương nhảy xuống đỡ Sư lên.
-Kim Ngư,ko tìm thấy cậu ấy đâu cả!-Thiên Bình bối rối.
-Trước hết...hộc...mọi người ai biết dùng vũ khí thì đến phòng thiết bị,chắc chắn phải có người hãm hại chúng ta!-Sư nói giật cục,vừa nói vừa thở dốc.Cô bị đập tay vào hồ nước lúc bị kéo xuống nên khá là đau đớn.
.
Giải,Kết,Yết.
Ba người bọn họ đang cố chạy đến phòng của các thầy cô,điện hành lang đã bị cúp,10h rồi,bác bảo vệ đã khoá cổng cúp điện,bây giờ chẳng biết làm gì bèn đến gặp thầy cô.
-Tối quá,ko nhìn thấy cái quần què gì cả!-Yết dẫn đầu kêu than.
-Sắp đến chưa?-Ma Kế thắc mắc.
-Sắp rồi!-Yết.
Giải đứng khựng lại,đồng thời kéo tay áo của Yết lại luôn.
-Tự dưng dứng lại,tôi va vào thì sao?-Ma Kết nói.
-Mùi máu!-Giải nói
-Sao cậu lại nghĩ thế?-Ma Kế ko ngạc nhiên là mấy.
-Có mùi máu mà, thật luôn đấy.
-Hừ~Cậu có trí tưởng tượng phong phú thật!Yết cười cười nói nói.
-Lắm chuyện,đi nhanh lên,muốn bỏ mạng hả?-Ma Kết kéo hai người đi nhanh.
.
Sư Tử đã nhặt được vài món đồ rất hữu ích.
-Ở đây ko có côn nhị khúc!-Thiên Bình đã mò cả đống đồ đạc rồi mà chẳng hề thấy thứ mình cần tìm.
-Cậu chơi côn sao!-Ai đó thì thầm ghé và tai của Bình khiến cô giật thót.
-Bạch Dương,bị điên à,hú hồn!
-Cho!-Bạch Dương chìa ra trước mặt Bình một dây côn...mà không phải là nhị khúc :)
-À,hình như...Cự Giải dùng kiếm đúng ko nhỉ?-Nhân Mã tò mò,cô đã chọn được cho mình một chiếc nỏ.
-Thôi,cứ mang hết về,mỗi thứ một cái!-Bảo Bình vơ trọn đống vũ khí và phụ kiện chia cho m.n cầm.
.
Phòng giáo viên tối đen,có gì đó ẩm ướt đang lăn xuống sàn nhà.
-Cô ơi,thầy ơi!-Giải gọi to.
-Ư...có chuyện gì vậy,muộn vầy rồi mà!-Cô Đan Hoa dụi dụi mắt.
-Những thầy cô giáo kia đâu rồi?-Thiên yết hỏi.
-Họ vẫn ở...AAAAAA...!-Cô quay sang thì hét lên.Cô vừa động vào thứ gì đó nhớp nháp phẳng lì.
-Chuyện gì vậy?-Kết.
-Thầy...Thu...c...chết rồi...!-Cô Hoa vừa nói nước mắt đã ứa ra,giọng nói k thể rõ lời hơn.
Phải,thầy ấy mất đầu rồi,máu từ đó chảy xuống nền nhà ẩm ướt.
(Lyn:cẩn thận kẻo bạn sẽ là ng tiếp theo đấy :))
-Cô đi với bọn em!-Yết kéo đi.
Cả 4 người chạy về canteen.
.
-Mọi người,có ai đó đang cố hãm hại chúng ta,m.n phải bình tĩnh!-Sư Tử thông báo.
Bảo Bình đưa hết những thứ lấy được ra.Khổ nỗi là mấy bà yểu điệu thục nữ kia ko biết dùng gì cả.
-Về rồi!-Nhóm của Giải bước vào.
-Những người khác đâu?-Thiên Bình.
-Chết rồi!-Giải ngắn gọn.
-Mọi người cẩn thận,tiếp đến sẽ có 2 nam chết!-Thiên Bình căng thẳng cắn móng tay.Câu nói từ giác quan của Bình khiến mọi người co rúm.
.
Màn hình Tivi bật lên.Thầy Quân đang ở trong một cái tủ kính,ko phải hình như là...
-Lò nướng!-Giải thốt lên,nó có thể thay đổi nhiệt độ.Khi mức nóng lên tới 100đ sẽ chết.
-CỨU,CỨ TÔI...!-Thầy cố gắng đập kính để ra...nhưng...40đ...58đ...60đ...70đ...
-SENSEN!-Bạch Dương thốt lên.
80đ...90đ...95đ...100 độ...BÙM,cái xác của thầy Quân đã nổ tung,máu bắn ra ngoài.M.n khóc lóc thảm thương.
-Các em...cô sẽ đi kiểm tra chìa khoá...các em tuyệt đối ko đc chia nhóm...còn...12b đang cầm vũ khí,đi theo cô!-Cô Hoa vừa nói,vừa thở dốc.
-Cô ơi,chỉ còn 11,Kim Ngưu vẫn chưa quay lại!-Nhân Mã sốt sắng
-Cô,Sư Tử,Bảo Bình đi lấy chìa khoá.Nhân Mã,Cự Giải,Ma Kết,thiên Yết đi tìm Kim Ngưu.Nhóm còn lại đi gom tất cả đồ cần dùng lại,còn những em kia ngồi im,tuyệt đối ko đc chia nhóm!-Cô Hoa nói.
.
Nhóm của cô Hoa đang đi đến văn phòng,tiếng cửa của dụng cụ kêu ken két...lâu quá ko có ai đụng vào.
-Bảo Bình,nhìn kìa...!-Sư Tử chỉ ra cửa chính.Ai đó đang bị treo lủng lẳng bên cây phượng vĩ cổ thụ trước cổng trường.
-Đó là thầy Mùa!-Bảo sực nhớ.
Ko những thế,bên dưới là chìa khoá cổng.
-Cứu...!-Thầy mùa bắt đầu kêu la.
Một đám học sinh gồm 7 người chạy ra vơ lấy chùm chìa khoá.
-ĐỪNG,ĐỪNG LÀM THẾ,ĐỪNG LẤY CHÌA KHOÁ!-Song Ngư hét toáng lên,nhưng hình như quá muộn rồi.Thầy Mùa đã bị treo cổ,chùm chìa khoá gắn liền với sợi dây treo cổ của thầy Mùa,muốn lấy chìa khoá thì phải dựt sợi dây.Đám học sinh cũng chẳng quan tâm mấy,chạy ra mở cổng...và rồi...6 người đã mất chân,chết ngay tại chỗ.Có một sợi dây cắt thịt đang buộc ngang cổng.Người cuối cùng khóc ré lên,may rằng nhóm của Bạch Dương đã cứu đc cô.
Hình như giác quan thứ 6 của Thiên Bình chưa thể hoàn thiện,cô vẫn đoán thiếu.
"Tất cả sẽ phải trả giá
Thứ tôi cần
Là cái chết...hê"
Một giọng hát của ai đó nói không rõ tiếng vang lên,tiếng kêu la khóc thét theo từng điệu nhạc làm ai cũng rợn người,thật kinh khủng.
Nó như một lời cảnh báo trước khi giết tất cả

[12 chòm sao-Full]Nốt Nhạc Tử Thần -LynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ